CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Bản nhật ký ngược” giữa khói lửa Tây Nguyên
Khi vạn kính thế gian mải mê dệt nên những kỷ niệm phù hoa, người lính ấy lại lặng lẽ gói trọn cả cuộc đời binh nghiệp vào những trang giấy pơ-luya mỏng tang, cũ nát. Giữa khói bụi hanh nồng của mùa Thu đỏ lửa, cuốn nhật ký viết ngược bằng nét chì mờ nhạt đã trở thành báu vật duy nhất giúp ông xuyên qua những đêm trắng tử sinh, viết nên bản hùng ca cho riêng mình.
Mùa Thu đỏ úa trong tim
Mùa thu năm 1964, đi vào lịch sử đất nước ta bằng những quầng lửa và tiếng rít xé trời của máy bay Mỹ. Đó là một mùa thu hanh nồng và khét lẹt theo đúng nghĩa đen. Cái nắng hanh khô của đất trời miền Bắc lúc bấy giờ không còn mang vẻ thanh bình, mà quyện chặt với mùi bụi khói, mùi thuốc súng đổ ập xuống TP. Vinh, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Ninh trong ngày 5 tháng 8 năm 1964. Giữa thời điểm vận mệnh dân tộc đang chuyển mình dữ dội ấy, chàng sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Nguyễn Xuân Khôn vừa kịp khép lại những năm tháng đèn sách với tấm bằng tốt nghiệp trên tay để lên đường đi nhập ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ngày ấy bước vào cuộc chiến, ông Khôn vẫn luôn tâm niệm rằng đó không phải bằng sự bốc đồng, mà bằng sự điềm tĩnh của một người trí thức hiểu rõ cái giá của độc lập. Đó là một quyết định mang sức nặng ngàn cân. Bởi trong căn nhà nhỏ tại quê hương Nghệ An, hai đấng sinh thành của ông bấy giờ tuổi đã cao và mái tóc đã bạc trắng tựa mây trời.
Ngày ông nhận lệnh lên đường, trời chiều nhuộm một màu vàng đỏ. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi tiếng trống tòng quân giục giã, ông Khôn bùi ngùi hồi tưởng: “Lúc đó, tinh thần thanh niên là sẵn sàng đi bất cứ đâu Tổ quốc cần. Bố mẹ tôi già yếu lắm rồi, nhưng lạ thay, cả gia đình và dòng họ đều hết sức ủng hộ. Bước chân lên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại dáng mẹ cha đổ dài dưới bóng chiều. Một nỗi đau thắt lại trong lòng, nhưng tôi tự dặn mình: Phải đi, phải chiến thắng để trở về” - ông chia sẻ.
Sống gửi thịt, chết gửi xương
Rời xa bảng đen và phấn trắng, ông Nguyễn Xuân Khôn hành quân vào Mặt trận B3 - Tây Nguyên khốc liệt. Nơi đơn vị pháo binh thuộc Trung đoàn 158 của ông phải đối mặt với một thực tại trần trụi: Kẻ thù không chỉ là những họng súng phía bên kia chiến tuyến, mà còn là sự tàn độc của đại ngàn.
Suốt sáu tháng mùa mưa ròng rã, đại ngàn trút xuống những cơn lũ quét hung hãn cùng nạn muỗi vằn gây ra những trận sốt rét hành hạ quân ta đến kiệt quệ. Thế nhưng, thứ gặm nhấm sức người mạnh mẽ nhất lại là cái đói quay quắt khi nguồn tiếp tế bị cắt đứt hoàn toàn. Với những sức vóc đang tuổi đôi mươi, khẩu phần mỗi ngày chỉ vỏn vẹn đúng một lạng rưỡi gạo/ngày.
Để cầm cự qua cơn bĩ cực, ông Khôn cùng đồng đội phải chia nhau luồn lách qua những bụi rậm gai góc để tìm từng củ mài, hái từng mầm măng rừng về chia nhau từng bữa. Những lúc hiếm hoi lặng tiếng súng, họ lại tranh thủ chăm chút cho mấy khóm sắn trồng vội ngay bên vách hầm chiến đấu, hy vọng có thêm chút tinh bột để lót dạ cho những đêm trắng gác rừng.
Về cái gian khổ tưởng chừng quá sức chịu đựng ấy, nay người lính già bồi hồi nhớ lại: “Cái đói ở Tây Nguyên nó lạ lắm, nó làm người ta bủn rủn chân tay nhưng lại khiến ý chí thêm sắc lẹm. Bữa ăn nhiều khi chỉ toàn sắn luộc chấm muối trắng, ấy thế mà vẫn cứ bảo nhau phải sống, phải trụ vững để mà đánh giặc”.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi quân ta không chỉ chiến đấu với cái đói, mà còn phải đối diện với sự hủy diệt từ bầu trời. Đó là những đêm trắng đối diện với sức mạnh khủng khiếp của pháo đài bay B52. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm đại ngàn, theo sau là những cơn mưa bom rải thảm dồn dập. Có những đêm, ông Khôn nằm trong hầm, lặng lẽ đếm từng đợt rung chuyển của mặt đất, có tới 22 đến 23 trận đánh phá liên tục từ lúc chập tối cho đến tận sáng sớm hôm sau.
Dưới sức công phá ấy, từng tấc đất Tây Nguyên bị cày xới nát bươm, đỏ rực màu máu và lửa, đến mức ngay cả những ngọn cỏ cũng không còn cơ hội để vươn mình mọc nổi. Trong bóng tối đặc quánh, nồng nặc mùi khói bom khét lẹt và bụi đất, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như một sợi tóc: “Giữa cái hơi lạnh của tử thần sát bên gáy, anh em chúng tôi chỉ biết siết chặt tay nhau để tìm hơi ấm của sự sống. Trong giờ phút ấy, chúng tôi đã cùng nhau thề: Sống gửi thịt, chết gửi xương ở Tây Nguyên“ - ông nói dõng dạc.
Cuốn nhật kí viết ngược
Giữa làn mưa bom bão đạn của mặt trận, tâm hồn của người lính trẻ vẫn tìm được một khoảng lặng riêng tư trong những trang giấy pơ-luya mỏng tang. Vốn là một sinh viên Toán học đầy tỉ mỉ, ông Khôn duy trì thói quen ghi lại nhật ký bằng bút chì, một cách để ông giữ lại những khoảnh khắc cuộc đời giữa thực tại khốc liệt.
Để giữ bí mật quân sự giữa chốn rừng thiêng nước độc, ông đã sáng tạo ra một mã lệnh cho riêng mình bằng cách viết ngược toàn bộ ngày, tháng, năm. Những dòng chữ chì mờ nhạt trên giấy mỏng trở thành nơi lưu giữ hình hài của thời gian mà chỉ mình ông có thể giải mã.
Bên cạnh cuốn nhật ký đặc biệt ấy, báu vật thiêng liêng nhất của những người lính xa nhà chính là những lá thư vượt ngàn dặm trường từ hậu phương gửi tới. Ông Khôn bùi ngùi kể về hành trình của những cánh thư: “Thư từ miền Bắc gửi vào có khi đi ròng rã cả năm trời mới đến được tay chúng tôi. Nhiều khi nhận được, cái bì thư đã nát bươm vì mưa nắng rừng già, chữ nghĩa nhòe đi vì hơi ẩm của mưa giông”.
Khoảnh khắc nhận thư không chỉ là niềm vui riêng, mà như ngày hội của cả đơn vị. Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc súng, những dòng chữ quê nhà như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương: “Mỗi lần như vậy, cả đơn vị lại quây quần bên nhau, đọc đi đọc lại từng chữ như thể đó là lời nhắn gửi cho chính mình để vơi đi nỗi nhớ quê nhà”, ông nói. Những lá thư rách nát và cuốn nhật ký viết ngược ấy đã cùng ông đi qua những trận đánh sinh tử tại Bu Prăng, Đắk Tô hay chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột năm 1975, là động lực vô cùng mạnh mẽ để ông có thể kề vai sát cánh cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc.
Gần 40 năm một màu áo lính
Khói súng ở Buôn Ma Thuột vừa tan, non sông nối liền một dải vào năm 1975, nhưng cuộc đời binh nghiệp của ông Nguyễn Xuân Khôn vẫn chưa dừng lại ở đó. Người chiến sĩ pháo binh năm nào lại tiếp tục mang súng lên đường, hiến dâng những năm tháng trưởng thành nhất để bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.
Phải đến năm 2001, sau gần 40 năm bền bỉ trong màu áo lính, ông mới chính thức gác lại súng đạn để trở về với cuộc sống đời thường. Khi được hỏi về chặng đường dài đã qua, ông Khôn khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu cả một thời hoa lửa: “Tôi phục vụ trong quân ngũ gần 40 năm, từ lúc là một chàng sinh viên đến khi mái đầu đã bạc. Nhìn lại, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc. Những kỷ niệm về đồng đội và những năm tháng ở rừng già Tây Nguyên mãi mãi là một phần máu thịt, chảy trong huyết quản của tôi”, ông nói.
Giờ đây, ở tuổi ngoài 80, người lính già ấy đang cùng 20 đồng đội khác trong đoàn CCB tỉnh Nghệ An nghỉ dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Dẫu thời gian có thể làm mờ đi nhân ảnh, nhưng khí chất kiên trung của người lính già trên chiến trường Tây Nguyên vẫn vẹn nguyên trong từng cử chỉ, lời nói.
Ánh nắng chiều Hà Nội đổ dài trên sân Làng Hữu nghị, soi bóng một thế hệ đã dâng trọn đời mình cho màu cờ sắc áo. Với ông Nguyễn Xuân Khôn, bản hùng ca của cuộc đời không nằm ở quân hàm cao cấp lúc về hưu, mà nằm ở sự thanh thản trong tâm hồn của một người đã hoàn thành trọn vẹn lời thề với non sông.
Đọc tiếp
- Không bằng những điều lớn lao, cao xa hay những khẩu hiệu hình thức, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Ninh, tỉnh Tây...
- Bốn mươi lăm năm đã trôi qua kể từ những tháng ngày “đỏ lửa” năm 1981, nhưng với những người lính từng chiến...
- Thủ tục hành chính là công cụ quan trọng của Nhà nước để vận hành và quản lý xã hội. Thế nhưng ở nước ta, do thủ...
- Vụ việc đã 14 năm (2012-2026), Đại tá - Nhà thơ Đỗ Trung Lai, người viết bài thơ “Đêm sông Cầu” nổi tiếng, được...
- Tại khuôn viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, ngay cạnh những cỗ xe tăng lừng lững, có một hiện vật khiêm nhường...
Mới nhất
- Một trong những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân cả nước diễn ra đầu...
- Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới tại...
- Trong không gian trang nghiêm của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, buổi ra mắt hai tác phẩm “Thời hoa lửa” và “Ký ức và lòng...
- Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, hậu quả chiến tranh trên đất nước ta vẫn còn hiện hữu. Buồn thương nhất là còn những...
- Quyết định số 46/QĐ-THADS ngày 23-2-2026 của Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hà Nội đã chính thức chấp nhận một phần nội...
- Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia ngày càng cấp bách, những thông điệp điều hành ngắn gọn, dễ nhớ...
- Hai địa phương đã vào cuộc sau phản ánh của Báo CCB Việt Nam, song dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm và...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Ban...
- Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị triển khai...
- Nhiều kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong hoạt...
- Ung thư tuyến giáp (UTTG) là bệnh lý ngày càng được phát hiện nhiều hơn nhờ khám sức khỏe và siêu âm vùng cổ. Phần lớn...
- Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá kết quả hoạt động...
- Những ngày này, các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh (DNDN CCB) ở thành phố mang tên Bác không chỉ tận tâm với công tác...
- LTS: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tướng Khuất...



















