Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bình độ 400 - Nơi đất hóa linh thiêng

MAI PHƯƠNG 14/05/2026 - 07:16

Bốn mươi lăm năm đã trôi qua kể từ những tháng ngày “đỏ lửa” năm 1981, nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Bình độ 400, ký ức về cuộc chiến nơi biên cương Lạng Sơn vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Trên những triền núi đá thuộc thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc (nay là xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) - nơi từng bị bom đạn cày xới đến “đá cũng hóa thành vôi”, hôm nay cây xanh đã phủ kín. Nhưng dưới lớp đất bình yên ấy vẫn còn đó máu xương của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Với những CCB của Sư đoàn 337 (Quân đoàn 14, Quân khu 1), Bình độ 400 không chỉ là một địa danh quân sự mà đã trở thành một phần máu thịt của đời mình, là nơi họ gửi lại tuổi trẻ, đồng đội và cả những ký ức đau thương nhất của chiến tranh.

z7812910103369_5401af5d36244499f27b1e02baec1906-0714
z7812915858214_8f83967b36c4f60183ce1aac9a0c4c7b-0714
Đại tá Lê Thanh Hải (bên phải) thay mặt gia đình cố Đại tướng Phùng Quang Thanh trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ xây dựng Đền liệt sĩ Thanh Loà.

Khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra ngày 17-2-1979, Sư đoàn 337 mới thành lập chưa đầy một năm. Ngày 28-7-1978, tại TP. Vinh, Nghệ An, đơn vị chính thức ra đời trong bối cảnh tình hình biên giới phía Bắc đang nóng lên từng ngày. Chỉ ít tháng sau, những người lính trẻ vừa hoàn tất huấn luyện đã nhận lệnh hành quân thần tốc lên Lạng Sơn. Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, khi ấy là Trợ lý tổ chức của sư đoàn, vẫn nhớ như in những ngày đầu ra trận. Ngày 24-2-1979, đơn vị có mặt tại Lạng Sơn và lập tức bước vào chiến đấu. Trên tuyến Tu Đồn - Điềm He - Khánh Khê, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 337 đã chiến đấu ngoan cường, chặn đứng âm mưu vu hồi chiến lược của quân xâm lược trên hướng đường 1B. Nếu để đối phương vượt cầu Khánh Khê, có thể đánh xuống Đồng Mỏ, tạo thế gọng kìm cô lập toàn bộ lực lượng của ta ở khu vực Lạng Sơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những người lính trẻ của Sư đoàn 337 đã chiến đấu đến cùng để giữ phòng tuyến. Sau chiến công ấy, đơn vị được gọi bằng cái tên đầy tự hào: “Cánh cửa thép của Lạng Sơn”.

Cuộc chiến biên giới năm 1979 kết thúc nhưng chiến sự nơi biên cương chưa hề lắng xuống. Sau khi tuyên bố rút quân ngày 5-3-1979, phía bên kia vẫn liên tục pháo kích, lấn chiếm và gây hấn dọc tuyến biên giới. Sư đoàn 337 được giao nhiệm vụ phòng thủ tuyến chiến lược từ Văn Lãng đến Cao Lộc, trọng điểm là khu vực Đồng Đăng. Trong hệ thống phòng thủ ấy, Bình độ 400 là vị trí đặc biệt quan trọng. Điểm cao này có 5 mỏm núi liên hoàn, trong đó mỏm 1 và 2 thuộc phía Việt Nam, còn mỏm 3, 4, 5 nằm phía Trung Quốc. Mỏm 1 là điểm cao nhất, từ đây có thể quan sát gần như toàn bộ hoạt động quân sự và dân sự ở khu vực Lạng Sơn. Sau năm 1979, phía Việt Nam dựng đài quan sát trên mỏm này để kiểm soát tình hình biên giới. Chính điều đó khiến Bình độ 400 trở thành mục tiêu nhòm ngó và lấn chiếm của đối phương.

Những năm đầu thập niên 1980, chiến tranh nơi biên giới không chỉ là tiếng súng và pháo kích. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, phía bên kia còn dùng “hàng tâm lý” để mua chuộc bộ đội Việt Nam. Đó là quần áo, khăn ấm, phích nước, đồ dùng sinh hoạt được tung sang khu vực biên giới nhằm làm nhụt ý chí chiến đấu của bộ đội ta. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn thời bấy giờ, những món đồ ấy là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng những người lính Sư đoàn 337 đã đáp lại bằng một khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đầy khí phách: “Bán không mua, cho không lấy, thấy bắt giữ”. Chính tinh thần ấy đã làm nên phẩm chất “cánh cửa thép” của đơn vị nơi biên cương phía Bắc.

Rạng sáng ngày 5-5-1981, chiến sự tại Bình độ 400 bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. 4 giờ 45 phút sáng, pháo binh đối phương đồng loạt nã đạn vào điểm cao và sâu vào nội địa Việt Nam. Núi đá rung chuyển trong biển lửa. Công sự bị cày nát. Đất đá tung lên mù mịt. Trung đoàn 52 thuộc Sư đoàn 337 là lực lượng trực tiếp trấn giữ khu vực này lập tức tổ chức đánh trả. Từ ngày 6 đến ngày 9-5, pháo binh Việt Nam liên tục bắn chế áp Bình độ 400 để hỗ trợ bộ binh chuẩn bị phản kích. Bộ Tư lệnh mặt trận nhận định cần đánh bất ngờ để giành lại trận địa nên đã quyết định sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất tham chiến.

Rạng sáng ngày 10-5-1981, Trung đoàn Đặc công 198 được lệnh bí mật tiến công Bình độ 400. Đây là lực lượng đặc công tinh nhuệ chuyên đánh hiểm, đánh gần trong những điều kiện khó khăn nhất. Phối hợp cùng Đặc công 198 là các đơn vị thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 337. Theo nhiều cựu binh kể lại, ban đầu phía ta nhận định đối phương chỉ có lực lượng nhỏ chốt giữ trên điểm cao. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Sau nhiều ngày chuẩn bị, phía bên kia đã xây dựng hệ thống hầm ngầm, công sự bê tông và trận địa liên hoàn cực kỳ kiên cố.

Dẫu vậy, cuộc phản kích vẫn diễn ra quyết liệt. Đến 11 giờ 30 phút ngày 10-5, quân ta đã làm chủ được các mỏm 1, 2 và 3 của Bình độ 400. Lá cờ chiến thắng tung bay trên điểm cao trong niềm vui vỡ òa của những người lính vừa trải qua trận đánh sinh tử. Nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi. Sau nhiều giờ pháo kích hủy diệt, đối phương huy động lực lượng lớn phản kích điên cuồng, có thời điểm họ sử dụng lực lượng tương đương hai sư đoàn, chia thành nhiều đợt xung phong liên tiếp để giành lại trận địa. Cuộc chiến diễn ra giằng co từng mét chiến hào, từng ụ súng. Núi đá bị cày tung bởi pháo. Khói thuốc súng phủ kín cả bầu trời. Những người lính trẻ của Sư đoàn 337, Đặc công 198, lực lượng trinh sát và dân quân Cao Lộc đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để giữ chốt.

Nhiều đại đội gần như bị xóa sổ sau trận đánh ấy. Chỉ riêng Trung đoàn 52 đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó trên 70 người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Tổng số cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Bình độ 400 lên tới trên dưới 300 người. Những ngày sau đó, quân ta tiếp tục tổ chức phản kích lần hai vào đêm 15 rạng sáng 16-5-1981. Lần này, pháo binh được sử dụng với cường độ cực lớn. Nhiều CCB gọi đây là “trận công pháo khủng khiếp nhất” tại Bình độ 400. Tiểu đoàn 6 làm chủ được trận địa nhưng khi kiểm quân chỉ còn khoảng 30 tay súng còn khả năng chiến đấu. Lực lượng dự bị tiếp tục cơ động lên thay thế thì pháo địch lại dội xuống dữ dội. Địa hình dốc đứng khiến việc cơ động vô cùng khó khăn. Đối phương tràn lên chiếm lại trận địa. Nhiều chiến sĩ mất tích ngay trong trận đánh ấy và đến nay vẫn nằm đâu đó giữa lòng núi đá biên cương.

Trong ký ức của những người lính từng chiến đấu ở Bình độ 400, câu nói của Thiếu tướng Hoàng Đan - Tư lệnh Mặt trận Lạng Sơn “Sống, chết, thời, vận, số” của ông đã trở thành ký ức của cả một thế hệ lính biên giới. Giữa những trận pháo như mưa, ông vẫn bình tĩnh đi thị sát chiến trường để động viên bộ đội. Chính sự có mặt của những người chỉ huy dày dạn trận mạc như Thiếu tướng Hoàng Đan, Đại tá Lê Khôi - Sư đoàn trưởng 337 đã tiếp thêm ý chí cho lớp lính trẻ - nhiều người mới mười tám, đôi mươi, còn chưa kịp sống hết tuổi thanh xuân đã phải đối mặt với chiến tranh khốc liệt.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những ám ảnh về Bình độ 400 chưa bao giờ kết thúc đối với những người còn sống. Những ký ức ấy sau này đã trở thành bài thơ “Bình độ 400” nổi tiếng với những câu thơ ám ảnh về máu, lửa và sự hy sinh của những người lính giữ đất biên cương: “Lắc lư xe quan tài vượt về sau/ Máu rỏ xuống đường cuốn vào cát bụi/ Lại xe quan tài vượt lên lầm lũi...”.

Nhiều năm sau chiến tranh, những CCB của Sư đoàn 337 vẫn âm thầm quay lại Bình độ 400 để tìm đồng đội. Thương binh Nguyễn Văn Nhung kể rằng trong một trận đánh, có 8 chiến sĩ hy sinh trong căn hầm của tổ trinh sát. Khi đơn vị định đưa thi thể đồng đội ra thì phát hiện đối phương đã bố trí trận địa phục kích. Sau đó pháo địch bắn sập cả căn hầm. Hơn 40 năm sau, khi trở lại Bình độ 400 thắp hương, ông mới xác định được chính xác vị trí nơi các đồng đội còn nằm lại và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục quy tập.

Thể theo nguyện vọng của đông đảo CCB mặt trận Lạng Sơn cùng thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh tại Bình độ 400, Ban liên lạc CCB Mặt trận B400 đã đứng ra phát tâm công đức, vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đồng đội trên khắp mọi miền đất nước để xây dựng Đền thờ liệt sĩ chống xâm lược ngay trên chính điểm cao năm xưa. Sau bao nỗ lực và nghĩa tình của những người lính trận, ngôi đền đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2021, trở thành nơi hội tụ tâm linh của những người đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh xúc động nhớ lại: “Khi được phép xây dựng đền thờ liệt sĩ chúng tôi không có đồng tiền nào, nhưng vừa xây vừa vận động. Những CCB của Sư đoàn hiện phục viên ở tận Quảng Trị và các tỉnh miền Trung cũng gửi tiền ra góp. Có cả những người chưa bao giờ đi bộ đội cũng phát tâm ủng hộ... Cuối cùng chúng tôi đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để xây dựng đền”.

Con đường lên đền khi ấy vô cùng gian nan. Đường núi dốc đứng, mùa mưa lầy lội, xe cộ không thể đi lại. Các CCB trong Ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 tự mang gạo, nước, thực phẩm lên núi, đi tìm nguồn nước giữa rừng, ngủ lán hàng tháng trời để trông coi việc xây dựng. Không ai nhận một đồng tiền công. Khi đền xây xong, thay mặt Ban liên lạc, cứ vào ngày rằm, mồng một hằng tháng, một số CCB đang sinh sống tại Lạng Sơn mang hương hoa lên đền thắp hương cho đồng đội. Mỗi dịp tháng Năm, đặc biệt là ngày 10-5 - ngày mà các CCB Sư đoàn 337 gọi là “Ngày giỗ trận Bình độ 400”, hàng nghìn CCB, thân nhân liệt sĩ từ khắp các tỉnh thành lại trở về nơi này. Từ ngày có Đền thờ liệt sĩ tại Bình độ 400, nơi đây đã trở thành điểm hội tụ nghĩa tình của biết bao thế hệ. Hàng trăm đoàn CCB, thân nhân liệt sĩ, cơ quan đoàn thể và nhân dân các địa phương đã đến dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh.

Đến nay, con đường lên đền vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện bằng sự chung tay của những tấm lòng tri ân. Trong Ngày giỗ trận năm nay, gia đình cố Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ủng hộ Ban liên lạc 50 triệu đồng để góp phần hoàn thiện tuyến đường lên đền thờ. Cũng trong dịp này, gia đình Đại tá Lê Thanh Hải - con trai của liệt sĩ, Đại tá Lê Khôi đã trao tặng 400 thếp vở cho các em học sinh tại xã Cao Lộc.

45 năm đã đi qua. Những hố pháo ở Bình độ 400 nay đã phủ đầy cây xanh. Những vùng đất từng chìm trong khói lửa nay đã hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng hòa bình ấy được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính. Bình độ 400 vì thế mãi mãi là biểu tượng của tinh thần giữ đất, của lòng yêu nước và của nghĩa tình đồng đội không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm những người lính biên cương năm xưa.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bình độ 400 - Nơi đất hóa linh thiêng