Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BẠN ĐỌC VIẾT:

Lẽ nào cựu chiến binh Hoàng Khâm không được hưởng chế độ?

PV 14/05/2026 - 08:00

Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, hậu quả chiến tranh trên đất nước ta vẫn còn hiện hữu. Buồn thương nhất là còn những cựu chiến binh (CCB) mang di chứng chất độc hóa học da cam/dioxin truyền sang con cháu, và có những CCB bị thương trong chiến tranh đến nay vẫn chưa được hưởng quyền lợi đãi ngộ chính đáng vì mất hồ sơ cần thiết.

Một trong những CCB ấy mà tôi gặp là ông Hoàng Văn Khâm (Hoàng Khâm), ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Năm nay ông Khâm 75 tuổi, gầy yếu, khắc khổ; bước chân chậm chạp, đôi mắt không còn tinh nhanh, tay run run vì chứng bệnh Parkinson.

Ngày 13-8-1971, anh Hoàng Khâm, 21 tuổi, tình nguyện nhập ngũ vào Đoàn 22 - Quân khu 4. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, ngày 26-12-1971, anh trong đội hình Đại đội 18, Trung đoàn 148, Sư đoàn 320 hành quân vào chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Năm 1972, anh cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu trong mưa bom, bão đạn của địch để giành lại Thành cổ. Nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Còn anh, trong một trận đánh vô cùng ác liệt vào tháng 9-1972 (trước khi kết thúc chiến dịch khoảng chục ngày), đã bị thương nặng do mảnh pháo của địch găm vào phần mềm và chịu sức ép bom. Anh bị ngất xỉu, hai tai ù đặc, không nghe thấy gì, mất khả năng chiến đấu. Đồng đội chuyển anh về phía sau, rồi được đưa về Đoàn an dưỡng 405, Quân khu 4.

Trong trận chiến đấu này, anh chỉ còn nhớ Đại đội trưởng tên Tính (không nhớ họ và cấp bậc) và người đồng đội biết anh bị thương là anh Trần Minh Vân, nay đã mất. Hiện nay, cùng đánh trận ấy chỉ còn ông Nguyễn Cảnh Quỳnh, ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An, nhưng sức khỏe rất yếu.

Sau khi sức khỏe hồi phục, từ Đoàn an dưỡng 405, anh trở về đơn vị, tiếp tục công tác. Đến tháng 7-1977, anh nhận lệnh xuất ngũ về địa phương.

Như bao đồng đội khác, ngày ấy ông Khâm trở về quê với hai bàn tay trắng. Cuộc sống nơi miền quê nghèo sau chiến tranh vô cùng khó khăn, gian khổ. Chẳng may, trong trận lụt lịch sử năm 1978, các giấy tờ, văn bản thời quân ngũ của ông bị mục nát rồi mất hết. Đồng đội cùng quê, cùng nhập ngũ thì hy sinh gần hết, đơn vị cũ đã giải tán... Vì nghèo khó nên việc đi lại rất khó khăn, ông không thể bổ sung hồ sơ để được hưởng các chế độ thương tật. Ông đã làm đơn trình bày hoàn cảnh, gửi các cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì không đủ chứng cứ nên không nơi nào giải quyết.

 Hiện nay, ông còn giữ được: Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự của Ban CHQS huyện Thanh Chương (cũ); Bằng và Giấy chứng nhận được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba của Hội đồng Nhà nước; cùng Giấy xác nhận của Ban CHQS Thanh Chương về việc ông đã tham gia quân ngũ 5 năm 10 tháng.

Một bằng chứng quan trọng khác là bức ảnh chụp tại Thành cổ do nhà báo Đoàn Công Tính - phóng viên chiến trường của Báo Quân đội nhân dân thực hiện sau trận chiến đấu ác liệt. Bức ảnh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Hiện ông đã 75 tuổi, sống nghèo khó cùng người vợ ngoài 70 tuổi cũng ốm yếu. Trong 6 người con của ông bà có người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hiện nay, cháu đích tôn của ông cũng bị ảnh hưởng di truyền chất độc này, bị thiểu năng tuần hoàn não, chân tay co quắp, không đi lại được.

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến những người có công với nước, tri ân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh... Thiết nghĩ, các cơ quan chính sách xã hội của địa phương và các đơn vị thuộc Quân khu 4 cần quan tâm xem xét, giúp đỡ trường hợp này. Lẽ nào ông Hoàng Khâm đã hiến dâng tuổi xuân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình nhiều thương tích mà suốt 54 năm nay vẫn chưa được hưởng đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công?

Đọc tiếp

Mới nhất

Lẽ nào cựu chiến binh Hoàng Khâm không được hưởng chế độ?