Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sĩ diện hão

ĐỖ PHÚ THỌ 12/07/2026 - 08:43

Theo từ điển tiếng Việt, “sĩ diện” khi là danh từ mang ý nghĩa thể diện cá nhân (ví dụ: mất hết sĩ diện, giữ sĩ diện...). Còn khi là động từ (khẩu ngữ), “sĩ diện” chỉ những người muốn làm ra vẻ không thua kém ai để được coi trọng.

Sĩ diện không hẳn tốt hay xấu mà phụ thuộc vào cách sử dụng. Ở mức độ vừa phải, nó là lòng tự trọng giúp con người giữ gìn danh dự và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sự “sĩ diện” đó quá đà, cố tạo ra vỏ bọc hoàn hảo hoặc cố tỏ ra mình giàu có, giỏi giang để được người khác nể trọng, dù thực tế không có thì sẽ trở thành “sĩ diện hão”, cản bước tiến và gây kiệt quệ tài chính cho cá nhân đó.

Thực tế cho thấy, bệnh “sĩ diện hão” đang diễn ra ở nhiều nơi. Có người sẵn sàng bỏ ra tiền chục triệu để “khao” khi con đỗ đại học, học sinh gian lận thành tích để không thua kém bạn bè, thậm chí có người chấp nhận dối trá để giữ một vị trí không xứng đáng... Những hành vi ấy không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn làm xói mòn các giá trị đạo đức trong xã hội.

Nguy hiểm hơn, có người còn muốn khoe những cái mình có trong tưởng tượng, hay là phóng đại cho oai.

Cách đây mấy năm, báo chí đã tốn không ít giấy mực cho một người tự xưng là “Tổng biên tập tờ Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế”, được giới thiệu với hàng loạt chức danh “kêu như chuông”: “Nhà báo quốc tế”, “tiến sĩ - nhà khoa học thế giới”, “Thạc sĩ Luật học”... thế nhưng thực tế lại nhà báo “rởm”. Nhiều nhân vật, trên “cạc-vi-dít” (tấm danh thiếp) ghi đến hàng chục chức danh như: Nhà thơ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giám đốc... bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... nhưng khi được hỏi bằng tiếng nước ngoài thì không trả lời nổi, còn khi nói, viết tiếng Việt vẫn còn vô số lỗi chính tả...

Đi ăn uống ở nhà hàng thì phải gọi thật nhiều, thật đắt, thừa mứa ăn không hết cũng không dám đem về vì sợ mất thể diện. Chơi phải thật sang, thật độc đáo, mà ngôn ngữ bây giờ gọi là “phải hoành tráng”...

Bệnh “sĩ diện hão” thường đi kèm với bệnh “thành tích”. Nếu ngày xưa, một lớp phổ thông chỉ dăm bảy học sinh tiên tiến đã là quá tốt thì giờ đây, số học sinh giỏi nhiều nơi đã đến mức 100%. Bói mãi cả trường mới tìm ra vài học sinh trung bình. Từ căn bệnh “thành tích” và “sĩ diện hão” của phụ huynh, người ta sẵn sàng nâng điểm vô tội vạ, thậm chí sửa điểm, tráo hồ sơ, miễn là “trường mình không thua trường khác, lớp ta không kém lớp bên”. Các bản báo cáo thành tích đâu đâu cũng tràn ngập một âm hưởng ngợi ca dài dằng dặc, đọc nghe mùi mẫn như một áng “thiên cổ hùng văn”...

Trị bệnh “sĩ diện hão” không khó, điều quan trọng nhất phải vạch mặt, chỉ tên sự thật của những người mắc căn bệnh này và cả cộng đồng phải tránh xa với những người mắc căn bệnh nguy hiểm đó, tránh lây lan cho xã hội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sĩ diện hão