Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ không gian sử thi đến khát vọng kỷ nguyên mới

MAI VĂN ĐÔNG 12/07/2026 - 11:03

Nằm trong dòng chảy thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa dân tộc Chăm không chỉ là một “kho tàng” đặc sắc mang bề dày lịch sử mà còn đang chuyển mình để trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Giữa dòng chảy của xã hội hiện đại, việc bảo tồn và khơi dậy sức sống cho di sản này đang đặt ra nhiều bài toán thực tế, đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về cả tư duy quản lý lẫn phương thức tiếp cận, biến những giá trị ngàn năm thành động lực bước vào kỷ nguyên mới.

vhnt-1652
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 được tái hiện sống động, giàu cảm xúc.

Khơi dậy sức sống di sản từ không gian thực cảnh

Văn hóa Chăm từ lâu đã lưu dấu qua những công trình kiến trúc đền tháp cổ kính, các di tích quốc gia đặc biệt cùng hệ thống lễ hội truyền thống phong phú. Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 vừa qua ở tỉnh Khánh Hòa, sức sống ấy đã được tái hiện một cách sống động thông qua không gian nghệ thuật thực cảnh giàu cảm xúc.

Bằng việc tái hiện không gian sử thi thiêng liêng về huyền thoại Mẹ Xứ Sở Po Inư Nagar, những giá trị di sản vật thể và phi vật thể mang chiều sâu lịch sử đã được tôn vinh một cách triệt để. Từ những vũ điệu của các nàng Apsara bước ra từ ngọn lửa thời gian đến âm vang của tiếng trống hội, tâm hồn người Chăm như được kết tinh rõ nét, khẳng định sự đồng hành chặt chẽ của cộng đồng trong dòng chảy chung của đất nước.

Đáng chú ý, dòng chảy truyền thống này không bị cô lập mà đang hòa quyện cùng luồng sinh khí đương đại. Việc kết hợp các bản phối hiện đại, có sự tham gia của các nghệ sĩ và rapper tại ngày hội đã chứng minh rằng di sản Chăm hoàn toàn có thể tiếp cận công chúng theo cách đầy mới mẻ, tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa các sắc màu văn hóa.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, là địa phương sinh sống của hơn 50% tổng số đồng bào Chăm trên cả nước (khoảng 95.468 người), Khánh Hòa đang sở hữu một không gian văn hóa đa dạng. Đây chính là cơ hội lớn để lan tỏa hình ảnh một xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc và thúc đẩy liên kết du lịch di sản bền vững giữa các địa phương.

Tuy nhiên, nhìn từ chiều sâu lịch sử, những giá trị này cần được đặt trong một tầm nhìn toàn diện hơn. Tại Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Hoàn Mỹ Resort (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), GS.TS Nguyễn Văn Kim - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về đặc trưng cấu trúc xã hội Chămpa cổ thông qua không gian và thời gian tại vùng đất Khánh Hòa.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, xã hội Chămpa cổ tại vùng đất Khánh Hòa mang đậm đặc trưng mở và tính đa tộc. Nằm ở vị trí chiến lược trên dải đất miền Trung, không gian này không khép kín mà luôn có sự tương tác, tiếp biến văn hóa mạnh mẽ với các tộc người trong nội địa lẫn các nền văn minh bên ngoài đại dương. Đặc biệt, ông chỉ ra rằng sinh kế và sự hưng thịnh của xã hội Chămpa cổ được xây dựng trên một mô hình “Kinh tế tổng hòa” độc đáo, thể hiện qua bốn trụ cột cốt lõi: Trọng nông, trọng lâm, trọng thương và trọng hải.

Áp lực thực tế bảo tồn và lời giải cho kỷ nguyên mới

Dù sở hữu tiềm năng di sản đồ sộ, song công tác bảo tồn hiện nay đang phải đối mặt với không ít thách thức khốc liệt từ xu thế hội nhập và nền kinh tế thị trường. Hệ thống đền tháp Chămpa tuy là bảo tàng kiến trúc, mỹ thuật ngoài trời đầy sống động nhưng đang bị đe dọa nghiêm trọng trước sự tàn phá của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Ở góc độ làng nghề, Ths Dương Thị Anh (Cục Di sản Văn hóa) chỉ ra rằng nghệ thuật làm gốm của người Chăm (như làng gốm Bàu Trúc, gốm Bình Đức) dù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, nhưng đang phải đối mặt trước sự cạnh tranh của gốm công nghiệp, sự khan hiếm nguyên liệu cũng như tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận.

Trong khi đó, thực trạng khai thác du lịch tại một số địa phương vẫn chưa tương xứng với giá trị nội tại. TS. Phú Văn Hẳn chia sẻ về bức tranh từ cộng đồng người Chăm theo đạo Islam ở An Giang, dù tiềm năng kiến trúc nhà sàn cổ rất lớn nhưng các dịch vụ phục vụ du khách vẫn còn đơn điệu, đòi hỏi phải làm mới sản phẩm gắn liền với du lịch trải nghiệm sâu thay vì chỉ tham quan bề nổi.

Một rào cản lớn khác nằm ở phương thức truyền thông. Cách thức giới thiệu di sản theo lối mòn truyền thống đang dần mất đi sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ. Ths. Hoàng Thị Bích Hạnh (Cục Báo chí - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) nhận định rằng truyền thông di sản theo cách truyền thống không còn đủ sức hấp dẫn người trẻ. Để giải quyết vấn đề này, cần phải thay đổi căn bản tư duy quản lý, chuyển từ phương thức “truyền đi” một chiều sang “kết nối”, tương tác và cá nhân hóa lộ trình trải nghiệm của công chúng.

Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D, xây dựng các tour thông minh sẽ giúp phân loại và đáp ứng chính xác nhu cầu của từng đối tượng, từ khách đại chúng cho đến các nhà nghiên cứu sâu. Đồng thời, việc xây dựng một “Kho tri thức di sản Chăm” chuẩn hóa sẽ trở thành nền tảng cốt lõi cho mô hình học tập thông qua du lịch.

Điểm nhấn mang tính đột phá trong xu hướng bảo tồn hiện nay chính là sự ra mắt của Nền tảng số về di sản văn hóa Chăm. Được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa địa phương và các đơn vị truyền thông số quốc gia, nền tảng này tích hợp kho dữ liệu chuẩn hóa, đa chiều. Đây được xem là chiếc chìa khóa vàng giúp mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng trong nước lẫn quốc tế, mở đường cho mô hình du lịch thông minh và đưa giá trị văn hóa Chăm trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho tương lai.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành và sự tham gia chủ động của chính cộng đồng chủ thể. Giữ gìn tính nguyên bản của các nghi lễ, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao năng lực điều phối du khách chính là cốt lõi để di sản tiếp tục tỏa sáng. Việc gìn giữ ấy không chỉ vì mục đích kinh tế, mà cao hơn cả là để khẳng định sự bình đẳng, tôn trọng và tôn vinh những yếu tố cấu thành nên sức mạnh vĩ đại của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ không gian sử thi đến khát vọng kỷ nguyên mới