Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ GIÀN DK1 (5.7.1989 - 5.7.2026)

KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ GIÀN DK1 (5.7.1989 - 5.7.2026): Hậu phương vững chắc của cán bộ chiến sĩ

MAI THẮNG 12/07/2026 - 08:49

Hơn một năm lênh đênh giữa biển khơi, điều người lính Nhà giàn DK1 mong nhất không phải là ngày đặt chân lên bờ, mà là khoảnh khắc được ôm vợ con vào lòng sau chuỗi ngày đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.

qpan-1562-2
Nhà giàn DK1 - nơi những “phu quân” của vợ lính đang ngày đêm canh giữ.

Cuộc đoàn viên sau những tháng ngày “ăn sóng nói gió”

Sáng hôm ấy, quân cảng của Hải đoàn 129 như thức dậy sớm hơn thường lệ. Từ 6 giờ sáng, cầu cảng đã đông kín cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 ra đón đồng đội trở về sau hơn một năm làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10.

Giữa dòng người chờ đợi, chị Trần Thị Liên bế con gái nhỏ đứng lặng bên lan can cầu cảng. Hơn một năm chồng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, ngày trở về đối với chị giống như một cuộc đếm ngược bằng nhớ thương và chờ đợi. “Tàu của bố Lực kìa con...! Bố sắp về rồi...!” - chị cúi xuống khẽ nói. Đứa bé chừng vài tuổi lập tức hướng đôi mắt trong veo ra phía biển. Giữa tiếng sóng và tiếng gió, con bé bất ngờ chồm người về phía trước rồi gọi lớn: “Bố Lực ơi...! Bố về với con đi...!”.

 Ba hồi còi tàu vang dài xé tan khoảng không buổi sớm. Con tàu Trường Sa 10 chầm chậm thả neo cập bến an toàn sau hành trình dài vượt sóng. Từ boong tàu, những người lính mặc quân phục rằn ri màu biển lần lượt bước xuống cầu cảng. Nước da sạm đi vì nắng gió, ánh mắt in hằn dấu vết của những đêm trắng giữa trùng khơi, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui ngày trở về đất liền. Giữa hàng quân ấy, Đại uý Trần Văn Lực - Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, vẫn giữ nguyên tác phong nghiêm trang của người lính biển. Anh đứng lặng vài giây nơi mạn tàu, đưa tay chào con tàu vừa cùng mình đi qua hơn một năm.

 Anh bước thật nhanh về phía cầu cảng, bế thốc con gái lên cao rồi ôm chặt vai vợ trong niềm xúc động nghẹn ngào: “Bố về với con rồi nè...!”. Đứa bé ôm chặt cổ bố như sợ chỉ cần buông tay, bố sẽ lại tiếp tục ra khơi. Còn chị Liên chỉ lặng lẽ siết chặt tay chồng rồi hỏi khẽ: “Anh khỏe không?”. Một câu hỏi giản dị, nhưng chất chứa trong đó biết bao yêu thương, lo lắng và đợi chờ của những tháng ngày người phụ nữ trẻ một mình nuôi con nơi đất liền. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách của hơn một năm xa cách dường như tan biến giữa vòng tay đoàn tụ nơi cầu cảng đầy gió biển.

Hơn một năm trước, Đại uý Trần Văn Lực cùng đồng đội xuống tàu ra nhà giàn DK1/10 thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày ấy, khoảng cách giữa biển khơi và đất liền được nối với nhau bằng những cuộc gọi ngắn ngủi qua màn hình điện thoại vào cuối tuần, khi biển yên sóng lặng và tín hiệu đủ mạnh để liên lạc.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt con gái hiện lên qua điện thoại, người sĩ quan trẻ lại nghẹn lòng. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố đi lâu đến vậy, chỉ biết áp mặt vào màn hình rồi bi bô gọi: “Bố...! Bố...!”. Những tiếng gọi non nớt ấy nhiều đêm theo người lính biển đi vào giấc ngủ chập chờn giữa tiếng sóng và tiếng gió rít quanh chân nhà giàn.

Còn ở đất liền, chị Trần Thị Liên dần học cách quen với cuộc sống thiếu vắng chồng. Một mình nuôi con, đi làm, chăm sóc nội ngoại hai bên, quán xuyến mọi việc gia đình... Người phụ nữ trẻ lặng lẽ thay chồng trở thành chỗ dựa cho tổ ấm nhỏ. “Có những chiều cuối tuần nhìn người ta đưa vợ con đi chơi, mình cũng chạnh lòng lắm...” - chị nói nhỏ rồi khẽ cười như để giấu đi nỗi buồn - “Nhưng nghĩ mình là vợ lính nhà giàn thì phải chấp nhận”.

Hơn 5 năm kết hôn thì gần 4 năm chị đón Tết một mình. Mỗi mùa xuân về, căn nhà nhỏ lại trở nên trống trải vì thiếu tiếng nói cười của người đàn ông trụ cột. Có những đêm sau khi con ngủ, người phụ nữ trẻ lặng lẽ mở điện thoại xem lại ảnh cưới, nhìn những tấm hình gia đình chụp vội trước ngày chồng xuống tàu. Ngoài kia, phố phường rực rỡ sắc xuân, còn trong căn phòng nhỏ, chị khẽ quay mặt lau nước mắt, nhưng chưa bao giờ chị than phiền về sự hy sinh ấy. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng ngoài nơi đầu sóng ngọn gió kia luôn cần những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. “Nếu không có các anh thì ai giữ biển cho đất nước mình...” - chị Liên nói, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên niềm tự hào lặng lẽ.

Hậu phương lặng thầm nhưng vững chắc

Ở Nhà giàn DK1, nỗi nhớ đất liền chưa bao giờ vơi đi. Những người lính biển có thể quen với tiếng sóng gió gào rít quanh chân nhà giàn mỗi mùa biển động, quen với những ca trực dài hun hút giữa đêm tối trùng khơi, quen với cuộc sống lặp đi lặp lại giữa bốn bề chỉ có biển và gió... nhưng không ai có thể quen được cảm giác nhớ gia đình.

Mỗi khi nhớ nhà, Đại uý Trần Văn Lực thường lấy ảnh cưới ra nhìn, ngắm tấm hình con gái nhỏ rồi lặng lẽ viết nhật ký, làm thơ tặng vợ. “Lính nhà giàn xa vợ con là chuyện bình thường. Xa nhau hôm nay để ngày mai hạnh phúc...” - anh nói.

Thượng tá Nguyễn Trung Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết: “Đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ trong các dịp lễ, Tết. Hạnh phúc gia đình của mỗi quân nhân cũng là niềm vui và tự hào của đơn vị”.

Giữa biển trời mênh mông, người lính nhà giàn giữ chủ quyền Tổ quốc bằng ý chí, lòng quả cảm và trách nhiệm. Còn ở đất liền, có những người phụ nữ lặng lẽ giữ lửa gia đình bằng yêu thương, sự hy sinh và những tháng năm chờ đợi. Họ không đứng nơi vọng gác giữa biển đêm, không trực canh dưới mưa bão, không đối mặt với những cơn sóng dữ giữa trùng khơi. Nhưng chính họ lại là những “cột mốc” bình yên nhất trong trái tim người lính biển.

Đọc tiếp

Mới nhất

KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ GIÀN DK1 (5.7.1989 - 5.7.2026): Hậu phương vững chắc của cán bộ chiến sĩ