Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chuyện người vợ liệt sĩ  “chết sao mà sướng thế”

Bác sĩ, CCB THÂN THIỆN HIỀN 24/08/2026 - 18:17

25 năm đứng vậy thờ chồng đã hy sinh, thay chồng nuôi các em khôn lớn và rồi bà tái giá với Cha tôi (ông già từng mặc quần đùi trốn nhà lên Điện Biên đánh Pháp). Đó là bà Ngô Thị Bích, sinh năm 1942 ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh).

8-2026-vo-liet-si-1815
Bà Bích, ông Hân (ngồi ghế) chụp ảnh kỷ niệm cùng các con, cháu.

Năm 18 tuổi, bà Bích có nét đẹp điển hình của cô gái thôn nữ làng quê, từng là niềm mơ ước của bao chàng trai làng nhưng bà đã đem lòng yêu thương với chàng trai trẻ tên là La Văn Thứ ở ngõ nhà bên. Rồi anh có lệnh đi chiến trường miền Nam, đôi bên hai họ họp bàn. Làm mâm cơm đón bà về nhà chồng. Hạnh phúc mặn nồng chỉ có mấy hôm thì bà tiễn chồng đi Bộ đội vào Nam chống Mỹ. Gần chục năm trời bặt vô âm tín, không có phép cũng chẳng có lá thư nào, không biết ông đóng quân nơi đâu. Bà ở nhà thay chồng chăm sóc cha chồng cùng các em thơ của chồng!

Cho đến một ngày đầu Đông năm 1967, bà nhận được “Giấy báo tử” từ đơn vị của ông Thứ gửi về. Khi đó bà nghe tin như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì mình đã nghe nữa, người quay cuồng đảo điên như trời sắp sập trước mắt. Bà ngất lịm đi và không biết chi nữa...

Sau ngày chồng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế nơi Thượng Lào, cô gái Ngô Thị Bích luôn giữ được bản lĩnh vững vàng, biến đau thương thành hành động cụ thể, bằng cách làm mọi việc chăm lo cho bố và các em chồng cho tốt. Đêm đến thương nhớ chồng thì lại về nhà mẹ đẻ khóc thầm lặng lẽ, được bà con xóm làng rất nể phục, coi bà là một tấm gương về nghị lực và sự hy sinh thầm lặng.

Ông La Văn Điền - em của Liệt sĩ La Văn Thứ đã từng phát biểu rằng: “Với anh em chúng tôi, bà Bích vừa là chị dâu vừa là mẹ hiền. Tiếc rằng ông trời không ban cho bà lấy đứa con...”.

Cha tôi tên là Thân văn Hân, sinh năm 1930 ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) nhiều năm làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, đứng đầu toàn tỉnh về phong trào “THÓC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI” để chi viện cho chiến trường miền Nam. Mẹ tôi do vất vả một mình lo toan gánh vác công việc gia đình, bị bệnh hiểm nghèo trước lúc mất năm 1979, có căn dặn các con rằng; “các con hãy học nghề y để cứu chữa cho bà con dân làng”. Để lại bốn cha con tôi rồi bà ra đi mãi mãi.

Tháng 9-1985, tôi trúng tuyển vào Học viện Quân y, còn mỗi mình cha tôi thui thủi ở nhà “cơm niêu nước lọ” lại làm cán bộ thôn. Quá thương tình cho hoàn cảnh ấy, bà Ngô thị Bích đã tình nguyện làm bạn đời với cha tôi. Khi ấy nhà chồng liệt sĩ La Văn Thứ đứng lên lo gả chồng cho con dâu. Đám cưới được tổ chức giản đơn nhưng rất trang trọng, mọi người đều rất cảm động. Ông bà về chung một nhà, Cha vốn mắt kém đã lâu, sinh hoạt ăn uống thất thường. Nay có bà chăm ông, các con rất là yên tâm công tác. Năm 2000, mắt Cha mờ dần, chỉ nhìn thấy ánh sáng rồi mù. Mẹ lại đón cô giáo dạy chữ nổi về nhà, học 2 tuần đã xong chương trình 3 tháng. Đọc thông viết thạo. Mọi công việc đều do bà chăm ông.

Năm 2004 vợ tôi đột ngột ra đi mãi mãi, để lại cho tôi 2 đứa con thơ. Không có mẹ, con khóc, bố cũng khóc. Quá đau buồn, tôi bị tai biến (xuất huyết não dưới nhện). Ba bố con tôi lại về quê cho mẹ kế chăm sóc. Bác trưởng họ Thân Văn Doanh nói rằng: “Thôn quê rất trọng chữ tình, bà con làng trên xóm dưới đều ca ngợi bà vợ ông Hân. Chăm chồng, chăm con chồng, chăm cháu chồng”. Do di chứng tai biến, tôi bị liệt nửa người không tự đi được, cần phải có người phụ nữ chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ. Mẹ kế lại lo cho tôi cưới vợ là cô gái ở làng bên vào năm 2007, lễ rước dâu bà con tò mò đứng chật kín hai bên đường làng. Nhiều người đưa tay lên lau nước mắt! Cô dâu ngồi trên xe hoa mà bàng hoàng sửng sốt.

Đầu năm 2011, linh cảm trong người mách bảo, mẹ Bích cười và nói với tôi rằng; “Mẹ sống với bố con được 25 năm, bằng thời gian thờ ông Thứ. Đã đến lúc mẹ đi gặp ông Thứ, ông Hân ở lại thì các con hãy chăm bố cho chu đáo nhé!”. Thế là mẹ ra đi mãi mãi!!!

Đám tang của mẹ Bích đông vô cùng. Bốn họ đều là họ to (hai họ nội, hai họ ngoại) bà con dân làng, bạn của các con rất đông. Lúc tiễn đưa Mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn người tiễn đưa dài hàng cây số. Bà con thì thầm nói với nhau; “Bà Bích sống hẳn hoi tử tế, chết sao mà sướng thế !”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chuyện người vợ liệt sĩ  “chết sao mà sướng thế”