Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Đại tá NGUYỄN THÁI BÌNH (*) 15/09/2026 - 16:24

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng.

92026-thai-binh-1623
Đại tá Nguyễn Thái Bình phát biểu tại Hội thảo “Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào cuộc sống”.

Giá trị đạo lý và trách nhiệm xã hội của cả cộng đồng

Qua các thời kỳ, hệ thống chính sách người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 được ban hành ngày 9-12-2020 và đặc biệt là Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung số 05/2026/UBTVQH16 ngày 8-7-2026 đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định về đối tượng, điều kiện xác nhận người có công, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện chính sách.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong thời gian qua, công tác chăm lo chính sách đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tích cực. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các hoạt động xã hội hóa đã huy động được sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc thương binh, bệnh binh; hỗ trợ gia đình liệt sĩ; chăm sóc nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ... đã trở thành những hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội. Điều này có ý nghĩa đặc biệt bởi chính sách người có công không chỉ là chính sách của Nhà nước mà đã trở thành một giá trị đạo lý và trách nhiệm xã hội của cả cộng đồng. Công tác xác nhận người có công được chú trọng hơn, từng bước khắc phục tình trạng hồ sơ kéo dài, thiếu căn cứ hoặc chưa được giải quyết.

Cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn cuộc sống, theo tôi còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Trước hết, chính sách cần chuyển mạnh từ “bảo đảm mức sống tối thiểu” sang “bảo đảm mức sống phù hợp”. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Người có công với cách mạng ngày nay phần lớn đã cao tuổi. Nhiều thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tật, bệnh tật lâu dài; nhiều thân nhân liệt sĩ cũng đã cao tuổi. Do đó, việc đánh giá mức trợ cấp không nên chỉ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách mà cần đặt trong tương quan với: mức sống chung của dân cư; mức thu nhập và tiền lương; mức chuẩn nghèo; chi phí y tế; chi phí chăm sóc người cao tuổi; mức tăng giá và điều kiện sinh hoạt thực tế. Cần nghiên cứu cơ chế điều chỉnh trợ cấp ổn định, có dự báo và có khả năng thích ứng với biến động kinh tế - xã hội, tránh tình trạng mỗi lần giá cả, tiền lương thay đổi lại phải chờ sửa đổi nhiều văn bản.

Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi người có công có tính ổn định, minh bạch và gắn với các chỉ số kinh tế - xã hội phù hợp. Đồng thời cần tiếp tục rà soát sự tương quan giữa các nhóm đối tượng, bảo đảm nguyên tắc: cùng mức độ cống hiến, hy sinh và tổn thất thì phải được hưởng chế độ tương xứng; trường hợp có mức độ thương tật, bệnh tật, mất sức lao động hoặc hoàn cảnh đặc biệt khác nhau thì cần có mức hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt cần quan tâm đến những người có công sống một mình, người cao tuổi không nơi nương tựa, người bị thương tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo và các gia đình người có công còn khó khăn.

Khi tuổi ngày càng cao, nhu cầu của người có công chuyển dần từ hỗ trợ thu nhập sang chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Do đó, cần nghiên cứu: nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đối với người có công; mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao; tăng cường khám sức khỏe định kỳ; quan tâm phục hồi chức năng đối với thương binh, bệnh binh; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là người có công; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với người có công cần người chăm sóc thường xuyên; tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần, sức khỏe người cao tuổi; ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc người có công.

 Nhà ở là một trong những yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những trường hợp nhà ở xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Do đó, cần tiếp tục rà soát: người có công đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp; thương binh, bệnh binh nặng; thân nhân liệt sĩ cao tuổi sống một mình; người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ nhà ở cần bảo đảm nguyên tắc đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện giá vật liệu, nhân công của từng địa bàn.

Chính sách người có công không thể chỉ dừng lại ở người có công còn sống mà phải đặc biệt quan tâm đến thân nhân liệt sĩ. Trong thực tế hiện nay, nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi. Một số người không có nguồn thu nhập ổn định, sống đơn thân hoặc cần người chăm sóc. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát chính sách đối với: cha, mẹ liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ; con liệt sĩ; người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ cao tuổi, không nơi nương tựa.

Đối với thế hệ trẻ là con của người có công, chính sách ưu đãi cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ trợ cấp mà còn dưới góc độ tạo cơ hội phát triển. Cần tiếp tục rà soát chính sách: học phí; học bổng; đào tạo nghề; việc làm; vay vốn; hỗ trợ khởi nghiệp; đào tạo kỹ năng nghề; kết nối việc làm.

Trong điều kiện nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách ưu đãi cần giúp thế hệ con em người có công có năng lực tự chủ về kinh tế, thay vì phụ thuộc lâu dài vào trợ cấp.

Vấn đề cấp bách hiện nay là cần có cơ chế đặc thù để giải quyết vấn đề hồ sơ người có công còn tồn đọng. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Có những trường hợp đã trải qua hàng chục năm nhưng vẫn chưa được xác nhận do thiếu giấy tờ, hồ sơ chiến tranh bị thất lạc, đơn vị cũ giải thể, nhân chứng không còn hoặc thông tin không thống nhất. Quan điểm của chúng ta phải là: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, nhưng cũng không để những người thực sự có công bị thiệt thòi chỉ vì những thiếu sót khách quan của hồ sơ lịch sử.

Vì vậy, cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác nhận theo hướng: “Chứng cứ pháp lý + chứng cứ lịch sử + chứng cứ nhân chứng + dữ liệu lưu trữ và xác minh thực tế”. Có thể nghiên cứu xây dựng cơ chế hội đồng thẩm định liên ngành đối với những hồ sơ đặc biệt phức tạp; đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan xác minh, cơ quan lưu trữ và chính quyền địa phương. Đây phải là quá trình xác minh khách quan, độc lập, có trách nhiệm, tránh cả hai khuynh hướng: Quá dễ dãi dẫn tới trục lợi chính sách và quá máy móc khiến người có công thực sự không được hưởng chế độ.

Để đưa chính sách ưu đãi người có công đi nhanh vào cuộc sống

Để đưa nhanh chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đi nhanh vào cuộc sống, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặt ra là phải đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu có liên quan. Mục tiêu là mỗi người có công có một hồ sơ điện tử thống nhất, bao gồm: thông tin cá nhân; quá trình tham gia cách mạng; tình trạng thương tật, bệnh tật; quan hệ thân nhân; các chế độ đã được hưởng; tình trạng nhà ở; thông tin bảo hiểm y tế; tình trạng hưởng trợ cấp; các chính sách hỗ trợ khác.

Khi dữ liệu được liên thông, người có công sẽ không phải nhiều lần đi chứng minh những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Đây chính là tinh thần của cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân. Cần phấn đấu để việc thực hiện chính sách chuyển từ: “người có công đi xin chính sách” sang: “Nhà nước chủ động xác định quyền lợi và bảo đảm quyền lợi của người có công”. Đó mới thực sự là đưa chính sách vào cuộc sống.

 Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp đông đảo những người từng chiến đấu, phục vụ trong quân đội, có mối liên hệ trực tiếp với nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Vì vậy, Hội có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền chính sách; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; phát hiện những trường hợp chính sách chưa được thực hiện đầy đủ; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách; phản ánh những bất cập từ cơ sở; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Theo tôi, cần nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý Nhà nước về người có công với Hội CCB Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát chính sách.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Hội CCB ở cơ sở trong việc “đi từng nhà, biết từng hoàn cảnh, nắm từng trường hợp” để kịp thời phản ánh với chính quyền.

Một vấn đề cần nhận thức rõ là xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa không có nghĩa là Nhà nước giảm trách nhiệm. Ngược lại, cần phân định rõ: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm quyền lợi pháp lý của người có công; xã hội tham gia bổ sung nguồn lực và lan tỏa các giá trị nhân văn. Cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức, cá nhân hỗ trợ thương binh, bệnh binh; các hoạt động chăm sóc nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ; các chương trình hỗ trợ sinh kế cho gia đình người có công. Nhưng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

 Cần tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống văn bản để bảo đảm thống nhất giữa Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn; Hạn chế quy định chồng chéo; Giảm số lượng giấy tờ mà người dân phải cung cấp; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan; Tăng cường trách nhiệm giải trình; Bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất giữa các địa phương. Các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người có công phải được viết theo nguyên tắc: dễ hiểu - dễ thực hiện - dễ kiểm tra - dễ giám sát.

 Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đi vào cuộc sống vì vậy không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

(*) Phó ban công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng