Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chung giậu cúc tần

Truyện ngắn của nhà văn LÊ THẾ Ý 15/09/2026 - 16:55

Hai mảnh đất trước đây vốn là đất hoang. Khi làng xóm phát triển và mở rộng thì hai mảnh đất hoang này mới biến thành nơi có người ở. Mảnh phía tây là căn hộ của anh thương binh. Phía đông là căn hộ của một cô giáo dạy cấp một. Hai căn hộ ở hai phía ngăn cách bởi giậu cúc tần, chỉ thông nhau qua một cái lỗ thủng nhỏ, nơi chó gà thường chui qua.

Dũng từ chiến trường trở về mang thương tật nặng. Người chăm sóc anh rồi trở thành vợ anh là Thương, một thôn nữ... Ngày ngày Thương vừa chăm chút chồng vừa làm tám sào ruộng. Vất vả về ruộng đồng một thì vất vả về chồng còn lớn gấp đôi... Đó là lúc chồng lên cơn đau yếu. Miệng sùi bọt mép, anh trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt, hai tay ôm lấy đầu... Bốn mảnh đạn trong não tác oai tác quái. Đã mấy lần đến viện quân y khám. Nhưng tỷ lệ mổ kết quả sống chết ngang nhau 50/50 do mảnh đạn nằm đè lên một dây thần kinh trung ương. Nếu mổ thì nguy. Để nguyên không mổ, may ra còn sống sót. Nhưng mỗi lần anh lên cơn là mỗi lần làm náo loạn cả nhà. Ba đứa con gái Liễu, Hoa, Thắm nhìn bố quằn quại trong cơn đau chỉ biết gạt nước mắt!... Riêng người vợ hốt hoảng như bị tà nhập... Nhưng ngược lại, những khi bình lặng thì khác hẳn. Bữa bữa cả nhà quay quần bên mâm cơm. Đêm đêm tiếng con học, nghe thánh thót cũng xua đi nỗi nhọc nhằn ở chốn thôn quê hẻo lánh.

Có điều, nỗi buồn không chỉ riêng ai. Đối diện với gia đình anh thương binh là cô giáo Nhiều. Nhiều vốn là con một thương nhân, chuyên buôn bán ở phố thị. Do thất cơ lỡ vận, hai vợ chồng quay về ở khu vườn rộng trên 3.000m2 với những đứa con mang năm cái tên: Lắm, Vốn, Lời, Lãi, Nhiều! Rất không may đôi vợ chồng tuổi chưa tròn năm mươi lần lượt qua đời, để lại khu vườn - nơi trở thành “bãi chiến trường” cạnh tranh nhau đất cát của đàn con. Sự cạnh tranh đó diễn ra cao độ, đến mức chị em trở mặt coi nhau như kẻ thù...

- Cái gì thế này hở??

Trong năm chị em, bốn người theo nghề của bố mẹ thì đều thất bại. Chỉ có em út là người có học nhất nhà. Sau khi tốt nghiệp sư phạm hệ 7+3, về thấy gia cảnh mất đoàn kết nghiêm trọng, cố giàn xếp mãi mà không có kết quả, Nhiều bỏ nhà lên Uỷ ban xã xin việc. Trường cấp I xã không có nhu cầu. Nhiều lại đem hồ sơ sang xã bên cạnh, may mắn quá người ta nhận cô, nhưng cô phải tự lo liệu lấy chỗ ở. Loay hoay tìm mãi vẫn không có nơi nào phù hợp, cô giáo buộc lòng về xã nhà tìm đến khu đất hoang này. Cô dựng một mái nhà đơn sơ. Ngày ngày cô đi xe đạp sang xã bên cạnh lên lớp...

Hoa đẹp thường lắm bướm ong. Nghe tin ở làng quê có người đẹp đang kén chồng, “cả đàn ong” bay đến chập chờn ngoài ngõ. Người đầu tiên là một nhà giáo cấp ba, tiếp đến là một anh chàng dạy đại học ở Hà Nội, sau đó là một chàng luật sư mới ra trường, và rồi một chàng nhà báo điển trai... Khi mới vào cuộc ai cũng đều mang bộ mặt tươi cười nhưng khi kết thúc thì mặt ai cũng ỉu xìu . Bởi một lý do đơn giản: họ bị người đẹp thẳng thừng khước từ.

Rồi thời gian trôi đi. “Lắm mối tối nằm không”. Dân gian nói cấm có sai. Do kén chọn, nên đến tuổi gần bốn mươi, Nhiều vẫn trơ trơ một mình. Đêm nằm, khuôn mặt những anh chàng đến với mình cứ lởn vởn trong những cơn mê. Đi đâu, làm gì, kể cả đang giảng bài trên lớp cô cũng nghĩ đến chồng con. Nhưng chẳng có ma nào nữa. Hối cũng không kịp nữa rồi. Những đêm trăng sáng cô ra dãy cúc tần nhìn cái lỗ thủng, mong có ai chui qua. Nhưng chỉ có ánh trăng suông và tiếng chim gầy thảng thốt điểm...

- Cô ơi !

Một sáng, cái Liễu đứa con gái đầu của nhà láng giềng chui qua lỗ thủng. Tóc tai rối bời, nó hốt hoảng:

- Cha cháu nguy rồi. Đang lên cơn...

Trong gian nhà hẹp, trên chiếc giường trải chiếc chiếu rách anh thương binh đang miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng, hai tay co quắp. Đấy là triệu chứng động kinh do vết thương ở não tái phát. Bên cạnh ba đứa bé đang mếu máo khóc vì thương bố, biết phải làm gì, Nhiều xắn tay áo xoa xoa vào thái dương, nắn nắn nhẹ vào huyệt nhân trung, rồi quay xuống xát mạnh vào huyệt dũng tuyền... Cả cuộc đời đây là lần đầu người thiếu nữ tiếp xúc với thân thể một người đàn ông. Sự khao khát về nhục thể trỗi dậy trong lòng...

Năm lần của năm hôm như vậy. Lần thứ sáu, đang làm những động tác cấp cứu, đột nhiên mặt ửng đỏ, tim đập như trống trận, cô giáo bỗng nhiên vẫy tay sai ba đứa bé chạy ra đồng tìm mẹ. Chỉ còn lại hai người. Không nén nỗi cơn nhục thể, nồng nàn và say đắm cô giáo quấn quýt lấy thân thể người đàn ông... như người khát uống thứ nước trong mát ở chốn thiền môn... Bị động hoàn toàn, để mặc, anh thương binh chỉ trố mắt ngơ ngác nằm nhìn...

Rồi cái gì cần đến nó sẽ đến. Cái bụng cô to dần. Những cơn thèm của chua của ngọt đến dày vò. Và dày đặc hơn cả là làn sóng những dư luận. Những năm bảy mươi của thế kỷ XX còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến lạc hậu. Người bên nhà họ ngoại đến la hét vào mặt ‘‘cái con đĩ trời đánh thánh vật...’’. Bên nhà trường thì đến tra khảo ‘‘ai là bố đứa bé?’’.

Trước những lời tra khảo, Nhiều đều lắc đầu. Đấy là lý do để nhà trường ra quyết định ‘‘Kỷ luật, bãi miễn hoàn toàn nghề giáo của Đinh Thị Nhiều !’’.

Đứa bé ra đời. Bé trai. Không người thân bên cạnh. Không đồng lương. Đứa bé khát sữa khóc ngằn ngặt. Rất may, nghe tiếng khóc, mấy đứa con nhà anh thương binh hôm trộm vài ba bò gạo, hôm vài ba bò ngô, hôm dăm củ khoai lang... của bố mẹ đưa tới. Tiếp đến là bạn bè thời học 7+ 3 đến giúp đỡ... may mà có sự đùm bọc của nhiều phía nên cô giáo không đứt bữa. Có điều do ăn thiếu chất nên da đứa bé hơi xanh. Dẫu sao bé Minh ngày một lớn. Rồi nó cũng lẫm chẫm biết đi. Cô giáo đưa con đến trường (sau lúc bản án kỷ luật cô được xóa bỏ). Thì thôi rồi, thấy đứa bé đẹp tựa tiên đồng, thầy cô nào cũng thích bế, âu yếm... Nó thành tài sản quý giá của cả trường. Nó càng lớn càng xinh thì bi kịch của chốn quê nghèo cũng càng lớn dần...

- Tôi không ngờ anh là kẻ đốn mạt - Vợ anh, Thương nghiến răng rủa - Anh có vợ đẹp con khôn còn đi lăng nhăng.

 Sự việc xảy ra hôm ba đứa con Thương lọt qua lỗ thủng dắt đứa bé từ nhà cô giáo về. Rất yêu bé, chúng tranh nhau bế, ve vuốt như em ruột mình. Trông đứa bé giống y đúc chồng Thương, như hai giọt nước bên nhau, cơn ghen bốc lên mắt, Thương lồng lộn...

- Anh... anh...

Trước cơn thịnh nộ của người vợ yêu chồng thương con, Dũng bao lần định mở miệng phân bua... Nhưng cổ họng anh tắc nghẹn.

- Chúng con ba chị em đều gái... - Cái Liễu chị cả tay dắt bé Minh, miệng liến láu: - Giờ ta có em trai, mẹ không thấy vui à? Mẹ nên tạ ơn cô giáo...

- Ơn ơn... cái cóc khô! - Miệng nói vậy nhưng đầu lại nghĩ. Phải rồi. Đứa bé con của chồng mình tức con của mình...Từ chỗ giận dỗi, lồng lộn, nhiếc móc, nghe đứa con gái đầu nói, phút chốc cơn thịnh nộ của Thương hạ dần...

 Mẹ ra đồng vắng. Cha co giật... - Cái Liễu đong đưa cái miệng, phân trần với mẹ: - Cha sống được là nhờ cô giáo sang cứu. Cô còn sinh bé trai thay mẹ...

- Cơ sự xảy ra là do tôi chủ động...

Trước việc cô giáo bị kỷ luật, tình thương trỗi dậy, Dũng dằn vặt, bỏ cả ăn uống. Bất chấp vợ phản đối, anh quyết định đến trường cấp một gặp ban giám hiệu. Anh nói dối một cách lương thiện:

- Cô Nhiều có con là do tôi cưỡng bức. Cô ấy hoàn toàn vô tội. Tôi đến với tư cách một thương binh xin nhà trường xóa kỷ luật cho cô giáo.

- Ôi con ơi! - Ôm chặt lấy đứa con lên ba xanh xao vàng vọt, Nhiều tái mặt - Mẹ xin con, con đừng bỏ mẹ! Làng nước ơi! Hãy cứu lấy thần đồng, con của một hiền mẫu!”.

Sau tiếng kêu thương, cô liền bế con đi ngay tới bệnh viện. Khám xong, bác sĩ thông báo: Đứa bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Phải truyền máu ngay; nếu chậm thì tính mạng bé bị đe dọa. Máu ở bệnh viện không có. Ai cùng nhóm máu O? Chắc chắn là bố cháu. Trong nháy mắt người mẹ nhanh trí liền nhờ xe ôm phóng như điên về quê gặp anh thương binh.

Lập tức Dũng có mặt. Nhưng anh gầy quá. Sợ lấy đủ lượng máu, anh sẽ nguy mất. Dùng dằng lâu, sợ đứa bé sẽ tắc thở.

- “Lấy ngay! - Nhìn đứa bé thở giốc từng cơn khó nhọc, lời người thương binh lại cố ý nói dối song nó như một mệnh lệnh:

- Lấy máu từ tôi ngay! Tôi khỏe mạnh lắm! Mau lên!

Trước tình thế cấp bách, giữa sự sống và cái chết cách nhau không bằng một sợi tóc; lời người thương binh khiến các bác sĩ không còn do dự nữa.

- Ối!... - Ống truyền máu vừa chảy đến giọt cuối cùng sang đứa bé thì đột nhiên Dũng kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.

 Thông tin anh thương binh dũng cảm xả thân cứu đứa bé lan nhanh khắp nơi. Nhiều người có mặt tại bệnh viện trong đó có vị Hiệu trưởng.

- Bác đã xóa kỷ luật cho bà giáo chưa? - Sau một giờ tỉnh lại, lời đầu tiên của Dũng là câu anh hỏi Hiệu trưởng.

Thủ trưởng của Nhiều gật đầu:

- Rồi.

Nghe xong lời đáp của Hiệu trưởng, bỗng nhiên Dũng lại ngã vật xuống và tiếp tục ngất xỉu... Dù được cả bệnh viện hết lòng cứu chữa nhưng Dũng không qua khỏi cơn ngặt nghèo của số phận. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, miệng anh thều thào trong cơn hấp hối:

- Cho tôi gặp cháu Minh... Minh...

 Anh chưa kịp gặp đứa con trai, kết quả của cái lỗ thủng được viền bằng cây thực vật có linh hồn của dãy cúc tần, thì cái chết đã ập xuống nhanh quá!

 Kính trọng và thương tiếc anh, đoàn đi đưa tiễn đông, kéo dài hàng cây số. Đi gần quan tài, trên đầu chít khăn tang, Nhiều nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Riêng đứa bé đẹp như một thiên thần thì đầu chít khăn trắng, tay chống gậy đi giật lùi trước quan tài có mẹ đi theo kèm cặp.

- Em ơi! - Giữa cảnh tang tóc ấy, rất bất thường, bỗng chị Lãi đột ngột xuất hiện, chị ôm chặt lấy đứa em út và kêu to:

- Nhiều ơi! - Dù rất không hợp với tình cảnh nhưng Lời vẫn tranh thủ thông báo: - Khu nhà ta có 3000m2 thuộc diện đất giải tỏa để xây nhà máy, được nhà nước đền bù mười tỷ. Ta còn được về ở một chung cư khá đẹp. Mười tỷ chia năm chị em. Em được 2 tỷ...

Tưởng người em mừng vui, nào ngờ Lãi được nghe câu trả lời của đứa em ruột:

- Lắm Vốn Lời Lãi Nhiều mà làm gì? Nó có đánh đổi được tình chị em không?!’’.

Lời hai chị em trao đổi bị hòa tan trong dòng người đông nghìn nghịt. Đám tang lại tiếp tục. Thương bố, cái Liễu khóc ngất, sắp quỵ chân xuống hố liền được vị trưởng tộc đỡ dậy:

- Bố cháu là một tấm lòng vàng. Ông ấy đã đi vào cõi bất tử!

Hai gia đình có giậu cúc tần, cùng chung nhau cái lỗ thủng, nơi ghi bao kỷ niệm buồn vui của thế thái nhân tình. Họ cũng có một nỗi đau chung nhưng có bé Minh làm niềm vui và thành cái nhịp cầu nối hai nhà lại với nhau!

 Cũng từ đó cái lỗ thủng luôn thay đổi. Trong làn gió mồ côi ngẩn ngơ thổi; tự nhiên cái lỗ thủng được rào kín lại và được che chắn tứ phía như có ý bảo vệ bằng được giậu cúc tần. Sau đêm đó nó lại được mở rộng ra, còn đựợc tỉa tót công phu... Ai làm việc đó!? Chẳng ai biết!

Đọc tiếp

Mới nhất

Chung giậu cúc tần