CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kiêu hãnh một loài hoa gai góc
Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành tháng 6-2026, độc giả từng bất ngờ trước cuốn truyện thơ Như tôi đã sống dài 3.836 câu lục bát của ông, đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập“là Tập hồi ký bằng văn xuôi được chuyển thể thành truyện thơ cùng tên có số lượng câu thơ lục bát nhiều nhất”. Nếu Như tôi đã sống là bức panorama tự thuật cuồn cuộn sóng gió đời người, thì 83 bài thơ trong Xương rồng trên cát lại giống như những nốt trầm sâu lắng, những khoảng lặng thẩm mỹ sau bao chặng đường khốc liệt.
AHLĐ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp. | Bìa tập thơ. |
Từ cát trắng và tình quê
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Đăng Giáp chọn biểu tượng “xương rồng trên cát” để đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Cây xương rồng trên cát trắng xứ Nghệ miền Trung, không chỉ là ẩn dụ thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là tự họa sinh động về nhân cách tác giả. Cây xương rồng ấy rễ cắm sâu vào lòng cát nghèo để hút từng giọt nước hiếm hoi, lặng lẽ tích tụ nhựa sống, để rồi dâng tặng cho đời những sắc hoa kiêu hãnh: “Nắng cháy cồn cào thân bách dại/ Cát bỏng mịt mờ bão cuốn bay/ Xương rồng vẫn nở hoa rực rỡ/ Vươn giữa đất trời, vượt đắng cay...”.
Cội nguồn sức sống bền bỉ ấy được nuôi dưỡng từ tình yêu gia đình và mảnh đất địa linh nhân kiệt quê hương ông. Tình yêu ấy đã tạo nên cốt cách kiên cường, giàu nghị lực trong con người Nguyễn Đăng Giáp. Gia đình hiện lên trong thơ ông vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là tấm gương soi chiếu mọi lẽ. Bên cạnh hình ảnh người cha uy nghi “như cây tùng cây bách”, là hình ảnh người mẹ dịu dàng, tần tảo: "Mẹ lặn lội như câu ca thân cò, cánh vạc". Chính truyền thống quê hương, dòng tộc cùng câu ví dặm và lời dạy của ông bà: "Đạo nghĩa tựa thiên kim, tiền tài là phấn thổ" đã hun đúc nên một Nguyễn Đăng Giáp cương trực, kiên gan, trọng nghĩa khinh tài. Quê nhà và gia đình qua lời kể của ông vô cùng gần gũi, chân thật: “Tuổi thơ tôi lam lũ đói nghèo/ Đất văn võ lớn lên cùng rơm rạ/ Nhà cửa chông chênh xạc xào cây lá/ Khoai độn cơm, mắm muối, dưa cà/ Nhà đông anh em, cha một thời xuôi ngược/ Mẹ lặn lội như câu ca thân cò, cánh vạc/ Năm hai vụ cầu trời đừng thất bát/ Để ngày Ba tháng Tám đỡ đói lòng...”. Điều đáng nói nữa là quê hương và gia đình trong thơ Nguyễn Đăng Giáp luôn hòa quyện hữu cơ để thăng hoa mãnh liệt. Cỗi rễ ấy không những là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mà còn là bệ đỡ nâng bước sự nghiệp của người lính - doanh nhân và là chốn bình yên nhất để ông nương náu sau những thăng trầm của cuộc đời.
Ký ức máu lửa Trường Sơn
Là một người lính vận tải Trường Sơn, Nguyễn Đăng Giáp đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trên cung Đường 20 Quyết Thắng. Những địa danh như Cua chữ A, đèo Phu La Nhích, ngầm Ta Lê, Hang Tám Cô, Cà Roòng... không xuất hiện trong thơ ông như một sự diễn xướng lịch sử suông, mà là ký ức máu lửa của một người trong cuộc: “Đường 20 của một thời hai mươi/ Tôi gửi trọn cả một thời trai trẻ/ Bằng khát vọng, tình yêu của người lính xế/ Dài rộng Trường Sơn, xuyên đạn lửa chiến chinh...”.
Thơ viết về chiến tranh của Nguyễn Đăng Giáp xúc động bởi sự tri ân sâu nặng dành cho đồng đội. Mỗi khi nhớ về hang Tám Cô, nhớ về những nam nữ TNXP, nhớ về mười năm xây dựng giúp bạn Lào "sốt rừng, phỉ phục"... là người lính năm xưa lại "mắt ứa lệ nhòa". Đó là thứ tình cảm được tôi luyện qua đạn bom, là món nợ tâm linh mà một người sống sót trở về luôn đau đáu trong lòng. Ông không để hoài niệm chìm trong xót thương thụ động, mà biến nó thành động lực, thành "mệnh lệnh từ trái tim" để tri ân đồng đội. Người lính doanh nhân ấy đã phát tâm xây dựng nên những công trình tâm linh mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, như Đài tưởng niệm 32 liệt sĩ tại Gio Mỹ - Gio Linh, hay tượng đài kỷ niệm trong khu di tích Truông Bồn: “Phải chăng mách bảo tiền nhân/ Cha vào Gio Mỹ - Gio Linh với Hùng/ Ba hai liệt sĩ bơ vơ/ Có Đài tưởng niệm, điện thờ khang trang...”.
Và: "Truông Bồn đau đáu một thời/ Chung tay xây dựng tượng đài tôn vinh/ Phải chăng duyên phận trời ban/ Bên vành tay lái Trường Sơn năm nào?...".
Bản lĩnh người lính trên thương trường
Từ người lính lái xe Trường Sơn, chuyển sang làm người thuyền trưởng chèo lái con thuyền Tổng công ty 36 giữa giông bão thương trường, Nguyễn Đăng Giáp xác định đây cũng là một mặt trận, tuy không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy, nơi lòng tin có thể bị phản bội và lòng người có thể ngả theo danh lợi: “Chiến trường nay đã lùi xa/ Thương trường đeo bám thân ta đêm ngày...”.
Trên mặt trận ấy, chất “thép” của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp AHLĐ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp biến những “điều không thể thành có thể”. Nhận bàn giao Xí nghiệp 36 (vào năm nào?) trong tình trạng âm 34 tỷ đồng, ông đã quyết đoán thực hiện một cuộc "đại phẫu" toàn diện, từng bước đưa đơn vị hồi sinh mạnh mẽ. Khi Công ty 56 và Công ty 524 ngập trong thua lỗ, nợ đọng tài chính trên 130 tỷ đồng, khiến nhiều doanh nghiệp “ông lớn” của Bộ Quốc phòng không dám chìa tay thì Nguyễn Đăng Giáp đã dũng cảm đứng ra đảm nhận, sáp nhập hai đơn vị này vào Công ty 36. Tốc độ vươn lên của doanh nghiệp dưới bàn tay của ông cũng là một kỷ lục. Chỉ trong vòng 8 năm, ông đã đưa đơn vị từ một đội sản xuất trở thành một Tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Với thành tích này, Nguyễn Đăng Giáp đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Người có những đóng góp tiên phong và xuất sắc trong sự nghiệp lãnh đạo, góp phần đưa một đội sản xuất nhỏ trở thành Tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng trong 8 năm”.
Không dừng lại ở đó, Tổng công ty 36 còn là đơn vị duy nhất trực thuộc Bộ Quốc phòng cổ phần hóa thành công để vươn mình trở thành công ty đại chúng. Bản lĩnh dẫn dắt của ông hội tụ trong tư duy kinh doanh sắc bén. Đã là công ty đại chúng thì người đứng đầu phải là “minh quân, minh trị”, còn mọi hoạt động của công ty phải tuyệt đối minh bạch. Đó chính là nền tảng, là chất xúc tác để ông kiên định, vượt qua những khó khăn, nghiệt ngã của thương trường.
Nhìn lại hành trình chèo lái con thuyền Tổng công ty 36 vượt qua những ghềnh thác, ông đúc kết tâm thế của người lính khi bước vào chiến trường không tiếng súng bằng những câu thơ đầy chiêm nghiệm và kiêu hãnh: “Trận mạc đi qua, thương trường bước tới/ Sóng gió cuộc đời luyện chí kiên/ Vẫn tay lái ấy thời bom đạn/ Giờ giữ con tàu vững tiến lên...".
Bản giao hưởng của Thép và Hoa
Đi qua cuộc chiến sinh tử, bước qua những ghềnh thác của cuộc đời, giọng thơ Nguyễn Đăng Giáp đôi khi lắng lại trong những suy tưởng nhân sinh đầy triết lý: “Dẫu không áo, mũ cân đai/ Nhưng Chân - Thiện - Mỹ sáng ngời vàng - thau”. Và: “Đời người sắc sắc không không/ “Tái Ông mất ngựa” chuyện buồn hóa hay...”. Chất lính trong người doanh nhân Nguyễn Đăng Giáp không dừng lại ở sự quyết đoán hiệu quả trên thương trường, mà còn lắng đọng ở nhân cách sống cao đẹp: lấy cái Tâm làm gốc, lấy tình nghĩa đồng đội và trách nhiệm xã hội làm điểm tựa. Trong vòng xoáy nghiệt ngã của tiền tài và danh vọng, ông luôn tự dặn lòng phải giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, không đánh đổi danh dự người lính. Ông trải lòng: “Thương trường hài lẫn với bi/ Hơn người là để lại gì mai sau...”. Cái “để lại" ấy không chỉ là những công trình trọng điểm trải dài khắp đất nước, mà còn là công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động, là hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, là các đài tưởng niệm tri ân những đồng đội đã nằm lại trên các chiến trường...
Nhìn lại hành trình trọn vẹn của AHLĐ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh trong bài viết “Bản giao hưởng của thép và hoa” mở đầu cho tập thơ Xương rồng trên cát đã có những nhận xét rất trọng thị. Theo bà, con người và sự nghiệp của Nguyễn Đăng Giáp chính là sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa hai thái cực: “Thép” và “Hoa”. “Thép” là ý chí kiên cường của người lính Trường Sơn, là sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm và tư duy minh bạch, “minh quân” của một nhà lãnh đạo trên thương trường đầy bão tố. Còn “Hoa” chính là cái tâm hướng thiện, là tình yêu thương đồng đội, là sự nhân văn và bao dung của một tâm hồn thi sĩ.
Xương rồng trên cát không chỉ là một tập thơ. Đó là bản tự thuật bằng thi ca, minh chứng cho một chân lý sinh động: Người lính khi bước ra khỏi chiến tranh, bằng trí tuệ, mồ hôi và lòng tự trọng, hoàn toàn có thể kiến tạo nên những kỳ tích. Giữa vòng xoáy lợi danh, chỉ cần ngoái nhìn về đồng đội, lòng người lính lại được tiếp sức, để Tâm - Tài mãi sáng ngời và để “Bản giao hưởng của Thép và Hoa” tiếp tục vang lên kiêu hãnh giữa đời thường.
Đọc tiếp
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cách đây tròn 80 năm, vào đúng ngày kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1946), Báo Chiến khu - cơ quan của Khu...
- Hơn 120 tác phẩm hội họa, điêu khắc cùng nhiều tư liệu về danh họa Lê Bá Đảng đang được giới thiệu tại quê hương...
- Tối 16/8, tại phường Đồng Hới, Sở VHTTDL Khánh Hòa phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn...
- Khuôn viên sạch đẹp, phòng học thông minh, giáo viên giỏi cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, học viên...
Mới nhất
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu năm nay đã ở tuổi 80, ông sinh ngày 27-7-1947. Ông là vị tướng trận mạc...
- Lịch sử của mỗi dân tộc luôn được ghi dấu bằng những chiến công, những bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh đất...
- Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” nhằm biểu dương tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức đối với con đường...
- Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm...
- Với phương châm “Đi từng ngõ – gõ từng nhà – hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở...
- Sáng 19/8/2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội đàm...
- Chiến khu Trung Thuần nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc Quảng Trị, là căn cứ cách mạng có giá trị lịch...
- Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền xã Diên Khánh và các nhân chứng lịch sử tiến hành...
- Có những sự kiện khép lại một thời kỳ của lịch sử. Có những sự kiện lại mở ra một quy luật phát triển của lịch...

















