CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Người cha mong con “đi” trước để lo hậu sự cho con chu đáo
15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được xẻ thành quan tài cho các con; khi người con gái bệnh nặng, bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự, ông Địu đã khâm liệm, chuẩn bị mai táng thì con sống lại... Phía sau những mất mát ấy là một gia đình mà chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả vẫn chưa chịu buông tha. Đó là gia đình CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đỗ Đức Địu ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.
CCB Đỗ Đức Địu cùng vợ và con gái (ngồi xe lăn) và các em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin thăm lại Làng Hữu nghị Việt Nam.
Tôi gặp CCB Đỗ Đức Địu vào ngày đầu tiên của tháng 8, khi ông cùng gia đình từ Quảng Trị ra Hà Nội dự chương trình về da cam do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức. Chuyến đi của người cha già còn có một việc mà ông nhất định phải làm đó là đến Làng Hữu nghị Việt Nam cảm ơn những người đã chăm sóc con gái ông - em Đỗ Thị Hằng.
Ngồi giữa Làng Hữu nghị Việt Nam, nơi Hằng đã từng điều dưỡng, chăm sóc và học nghề, ông Địu kể chuyện gia đình mình bằng giọng chậm rãi. Không có những lời than trách, chỉ có những khoảng lặng dài, đôi mắt đỏ hoe và những câu chuyện khiến người nghe không biết phải nói gì. Bởi cuộc đời ông có những con số mà chỉ nghe thôi đã thấy nhói lòng, 15 lần sinh con, 12 lần tiễn con về với đất.
Năm 1972, ông Địu lên đường nhập ngũ, vào chiến trường huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Trong lần nghỉ phép, ông trở về quê lấy bà Phạm Thị Nức rồi lại trở vào đơn vị. Một năm sau ngày cưới, đứa con đầu lòng chào đời. Niềm vui chưa dài, đứa trẻ đột ngột khóc thét, co rúm người, sùi bọt mép, đầu phù to, da vàng rồi mất trên tay mẹ. Ông bà cứ nghĩ, chắc mình không có duyên với con nên con bỏ mình mà đi.
Họ tiếp tục sinh con. Năm 1981, Đỗ Thị Bình ra đời, lớn lên bình thường. Một tia hy vọng lại được thắp lên trong căn nhà nhỏ. Nhưng những lần sinh tiếp theo lại nối dài những mất mát. Có đứa vừa lọt lòng đã chết, có đứa sống được vài tuần, vài tháng, lâu hơn thì hơn một năm rưỡi rồi cũng ra đi. Những đứa trẻ lần lượt được người cha đưa ra phía sau vườn chôn cất... Với ông Địu, nỗi đau ấy lặp lại đến 12 lần.
Có một chi tiết mà ông Địu kể khiến tôi ám ảnh mãi, ông mua gỗ về làm nhà, nhưng rồi những thanh gỗ ấy lần lượt được xẻ ra làm quan tài cho các con. Một người cha mua gỗ với mong muốn dựng một mái nhà để vợ con có nơi che mưa nắng. Nhưng căn nhà chưa kịp trở thành biểu tượng của một cuộc sống đủ đầy thì những cây gỗ ấy đã phải làm một công việc khác, đóng những chiếc quan tài cho con. Có đứa chưa kịp đặt tên. Ông lấy một cuốn sổ ghi lại ngày, tháng những đứa con qua đời để nhớ ngày làm giỗ. Có tháng, ông phải làm giỗ cho con đến ba lần...
Những nấm mộ ban đầu chỉ là ụ đất giữa vùng cát. Gió lớn thổi qua phủ cát lên mộ, sợ một ngày không còn nhận ra đâu là nơi con mình nằm. Cuối năm 2007, ông vay mượn bạn bè quy tập, xây lại thành một khu dành riêng cho 12 người con rồi đánh số từng ngôi, từ 1 đến 12. Đau đớn hơn, bên cạnh đó là hai phần mộ chờ ông chuẩn bị cho hai người con gái đang còn sống nhưng mang bệnh tật.
Nghe đến đây, câu chuyện dường như đã chạm tới tận cùng của sự đau đớn. Nhưng nỗi đau của người cha chưa dừng lại ở 12 ngôi mộ.
Sau 15 lần sinh nở, gia đình ông chỉ còn ba người con. Đỗ Thị Bình tương đối khỏe mạnh; Đỗ Thị Hằng và Đỗ Thị Nga mang bệnh tật. Nga năm nay 32 tuổi, em bị động kinh, liệt nửa người, không nói được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ mẹ. Mỗi khi thời tiết thay đổi, Nga có thể lên cơn co giật, sùi bọt mép, la hét; có những đêm vợ chồng ông Địu phải thức trắng bên con.
Nhưng câu chuyện về Hằng mới là ký ức khiến người cha nhiều lần không cầm được nước mắt. Hằng năm nay 36 tuổi. Khi chào đời, em đã bị liệt, các bác sĩ chẩn đoán em bị não úng thủy. Hằng chia sẻ: “Em đã trải qua 8 lần phẫu thuật. Vì em mà bố mẹ bán tống bán tháo tài sản, bán từ con gà, con lợn con để lo cho em”.
Ông Địu không bao giờ quên lần Hằng bị bệnh viện trả về vì “vô phương cứu chữa”. Người cha từng 12 lần tiễn con về đất lại một lần nữa đối mặt với khoảnh khắc ấy. Mắt đỏ hoe, ông nói: “Từ bệnh viện, tôi gọi về cho anh em họ hàng, làng xóm chuẩn bị quan tài, vải vóc để lo hậu sự cho con. Về đến nhà, khâm liệm xong rồi, tôi lại linh cảm nghe như có tiếng con gọi mình: “Bố ơi! đừng chôn con, con vẫn còn sống”. Tôi cứ tưởng mình mê sảng vì thương con. Nhưng như có người mách bảo, tôi lách quan tài ra, rờ ngón tay vào mũi thấy con thoi thóp thở trở lại. Tôi liền hô hoán mọi người vác con đi bệnh viện với mong muốn “còn nước còn tát”. May mà lần đó Hằng thoát chết”.
Đó là sự sống mà gia đình đã giành giật từng chút một từ bệnh tật, từ những cơn đau và từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Hơn chục năm ở Làng Hữu nghị Việt Nam, Hằng được chăm sóc, điều dưỡng, được học nghề làm hoa. Hiện nay, khi trở về với gia đình, em tiếp tục học bán hàng online để có thêm thu nhập và quan trọng hơn là có thể hỗ trợ bố mẹ. Với Hằng, đó có lẽ là cách em đáp lại tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho mình suốt bao năm.
Nếu nỗi đau của người cha hiện lên qua những con số 12, 15 và những ngôi mộ được đánh số, thì nỗi đau của người mẹ lại gói trong vài lời mộc mạc. Bà Phạm Thị Nức không trách chồng. Bà cũng không trách số phận. Bà chỉ khẽ nói: “Chúng tôi không biết chất độc da cam là gì cả. Chúng tôi chỉ mong có những đứa con lành lặn, khỏe mạnh như bao gia đình khác. Ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc, nhưng bất hạnh rơi đúng vào gia đình mình thì mình phải chịu”.
Một câu nói bình thản đến nhói lòng. Không một lời oán trách, không một tiếng than thân. Chỉ là sự cam chịu của một người mẹ sau quá nhiều mất mát chỉ còn biết lặng lẽ chấp nhận số phận. Bà không trách ông Địu. Trái lại, bà thương chồng hơn, bởi bà hiểu người đàn ông ấy cũng đã mang trên vai nỗi đau của một người cha suốt hơn nửa thế kỷ. Ông từng đi qua chiến tranh, trở về với gia đình và rồi phải chứng kiến những đứa con lần lượt ra đi. Ông không có cách nào thay đổi được quá khứ, cũng không thể lựa chọn số phận cho những đứa trẻ mình sinh ra. Hai người già cứ thế nương tựa vào nhau, cùng chăm sóc hai người con bệnh tật, cùng ra phía sau nhà thắp hương cho những người con đã khuất.
Nhắc đến các con, giọng ông Địu nghẹn lại, rồi nức nở: “Giờ tôi có 2 mong muốn: Một là ông trời phù hộ cho vợ chồng tôi có nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm sóc Hằng và Nga; hai là tôi còn 2 đứa con gái, tôi mong 2 đứa “đi” trước vợ chồng tôi, để chúng tôi còn lo hậu sự cho chúng được chu đáo...”.
Một người cha mong con mình chết trước, không phải bởi ông không thương con. mà bởi ông thương con đến mức nỗi sợ lớn nhất trong những năm tháng cuối đời là mình ra đi trước, để hai đứa con bệnh tật không biết sẽ nương tựa vào ai, ai sẽ chăm sóc, ai sẽ lo cho chúng khi không còn cha mẹ, bởi ông đã quá hiểu cảm giác bất lực khi một người thân nằm xuống. Vì thế, ông đã chuẩn bị trước hai phần mộ chờ cho hai người con của mình.
Câu chuyện ấy khiến người nghe nghẹn lại. Nhưng giữa những mất mát tưởng như không còn gì để mất, ông Địu vẫn nói mình là người may mắn. “Tôi còn được trở về sau chiến tranh. Nhiều đồng đội của tôi không trở về, nhiều người không có gia đình, nhiều người trở về nhưng không còn khả năng đi lại. Có những người sống mà như chết. Còn tôi, tôi vẫn có một mái nhà, có vợ, có con, dù những đứa con không lành lặn, nhưng với tôi, đó vẫn là hạnh phúc”- ông Địu chia sẻ.
Sau khi bài viết này được hoàn thành, tại chương trình “Hành trình khát vọng” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức ngày 4-8, ở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đỗ Thị Hằng có dịp chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Câu chuyện của em tiếp tục nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng. CCB Đỗ Đức Địu gặp tôi, ông nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Bây giờ tôi chỉ mong các con tôi thật khỏe mạnh. Thế là vui rồi”.
Chiến tranh đã đi qua hơn nửa thế kỷ nhưng với gia đình CCB Đỗ Đức Địu dường như nó chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn hiện diện trong những ngôi mộ phía sau nhà, trong những đứa con lần lượt ra đi và trong nỗi lo đau đáu của một người cha: Nếu một ngày cha mẹ không còn nữa, ai sẽ ở lại với những đứa con của mình?
Đọc tiếp
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu năm nay đã ở tuổi 80, ông sinh ngày 27-7-1947. Ông là vị tướng trận mạc...
- Lịch sử của mỗi dân tộc luôn được ghi dấu bằng những chiến công, những bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh đất...
- Sáng 19/8/2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội đàm...
- Chiều 18-8, tại trụ sở cơ quan T.Ư Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng...
Mới nhất
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” nhằm biểu dương tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức đối với con đường...
- Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm...
- Với phương châm “Đi từng ngõ – gõ từng nhà – hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở...
- Chiến khu Trung Thuần nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc Quảng Trị, là căn cứ cách mạng có giá trị lịch...
- Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền xã Diên Khánh và các nhân chứng lịch sử tiến hành...
- Cách đây tròn 80 năm, vào đúng ngày kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1946), Báo Chiến khu - cơ quan của Khu...
- Có những sự kiện khép lại một thời kỳ của lịch sử. Có những sự kiện lại mở ra một quy luật phát triển của lịch...















