CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hành trình tìm công lý của nhà thơ, Cựu chiến binh Đỗ Trung Lai: Những nút thắt sau bản án sơ thẩm
Hơn 14 năm kể từ khi những người con của cụ Đỗ Trung Triện, cụ Nguyễn Thị Nhung phát hiện toàn bộ nhà đất cha mẹ để lại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người rồi đem thế chấp ngân hàng, vụ việc đã trải qua nhiều vòng tố tụng. Bản án sơ thẩm ngày 10-6-2026 của TAND TP. Hà Nội đã giải quyết một bước quan trọng, công nhận một phần Chúc thư năm 1989 và xác định nhà đất có nguồn gốc của hai cụ. Tuy nhiên, chính những nhận định của bản án lại đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý cần tiếp tục được cấp phúc thẩm làm rõ.
Ngày 6-5-2026, Báo CCB Việt Nam đăng bài “Hành trình tìm công lý của nhà thơ cựu chiến binh” của nhà báo Kim Quốc Hoa, phản ánh hành trình khiếu nại kéo dài của Đại tá, nhà thơ Đỗ Trung Lai và gia đình liên quan thửa đất số 80, tờ bản đồ số 08 tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức cũ, TP. Hà Nội.
Thời điểm đó, vụ án đang được TAND TP. Hà Nội thụ lý giải quyết lại sau khi Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2019/QĐST-DS của TAND huyện Mỹ Đức bị TAND Cấp cao tại Hà Nội hủy theo Quyết định giám đốc thẩm số 69/2021/DS-GĐT ngày 17-9-2021.
Ngày 10-6-2026, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên án sơ thẩm. So với thời điểm bài báo trước được đăng, Bản án đã làm rõ thêm nhiều tình tiết quan trọng. Đáng chú ý, Tòa xác định thửa đất tranh chấp có nguồn gốc do cụ Đỗ Trung Triện và cụ Nguyễn Thị Nhung tạo lập; công nhận Chúc thư ngày 5-1-1989 của cụ Nhung có hiệu lực đối với một phần di sản; đồng thời vẫn công nhận hiệu lực hợp đồng thế chấp, bảo vệ quyền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và người mua trúng đấu giá.
Từ đó xuất hiện một câu hỏi xuyên suốt cần được cấp phúc thẩm làm rõ: Nếu nhà đất là di sản của cụ Triện, cụ Nhung thì bằng căn cứ pháp lý nào toàn bộ tài sản sau đó lại trở thành tài sản mà một mình ông Đỗ Trung Đan có thể dùng để bảo đảm nghĩa vụ vay của người khác?
Từ một Chúc thư năm 1989 đến cuốn “sổ đỏ” mang tên một người
Theo hồ sơ, cụ Đỗ Trung Triện mất năm 1984, cụ Nguyễn Thị Nhung mất năm 1993. Ngày 5-1-1989, cụ Nhung lập Chúc thư phân chia nhà, đất cho các con trai, có xác nhận của UBND xã Phùng Xá.
Trong quá trình xét xử, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định tài liệu này. Tòa xác định các đương sự đều thừa nhận cụ Nhung có lập Chúc thư, không ai tranh chấp chữ ký của cụ, từ đó xác định Chúc thư thể hiện ý chí của cụ trong việc phân chia tài sản cho các con.
Như vậy, sau hơn một thập kỷ tranh chấp, đã có một xác định tư pháp quan trọng: nhà đất có nguồn gốc của cụ Triện, cụ Nhung; Chúc thư năm 1989 thể hiện ý chí định đoạt tài sản của cụ Nhung.
Tuy nhiên, năm 1998, GCNQSDĐ số I 466425 lại được UBND huyện Mỹ Đức cấp cho “hộ ông Đỗ Trung Đan”. Đến ngày 22-11-2010, thông tin này được “đính chính” thành “ông Đỗ Trung Đan”.
Chỉ khoảng 5 tháng sau, ngày 26-4-2011, ông Đan và bà Đỗ Thị Đào ký hợp đồng thế chấp toàn bộ thửa đất để bảo đảm khoản vay 1,5 tỷ đồng của bà Đỗ Thị Hồng Lê và ông Nguyễn Duy Hưng tại Techcombank.
Điểm đáng chú ý là Công văn số 27/UBND ngày 29-5-2024 của UBND xã Phùng Xá, được Bản án viện dẫn, cho biết địa phương không còn lưu hồ sơ cấp GCN năm 1998 và cũng không còn hồ sơ đính chính năm 2010 (!?)
Trong khi đó, Tòa vẫn kết luận việc cấp GCN là đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền.
Đây là vấn đề cần được kiểm chứng bằng chứng cứ cụ thể. Bởi muốn kết luận thủ tục cấp giấy và đính chính là đúng thì phải có căn cứ từ hồ sơ như đơn đăng ký, kê khai nguồn gốc đất, tài liệu xét duyệt, sổ cấp giấy, danh sách thành viên hộ và căn cứ thực hiện việc đính chính.
Vấn đề vì vậy không đơn thuần nằm ở hai chữ “hộ” hay “ông”. Nếu “hộ ông Đan” là chủ thể gồm nhiều người cùng có quyền sử dụng đất thì việc chuyển thành cá nhân “ông Đan” có thể làm thay đổi trực tiếp phạm vi quyền định đoạt tài sản.
Do đó, cần làm rõ: việc năm 2010 thực sự chỉ là đính chính một sai sót kỹ thuật, hay về bản chất đã làm thay đổi chủ thể quyền sử dụng đất? Làm rõ được nội dung này có thể sẽ tháo được một trong những “nút thắt” quan trọng nhất của vụ án.
Bản án công nhận di sản nhưng cách xác định và chia di sản còn những câu hỏi
Bản án sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội xác định diện tích thực tế của thửa đất là 424,6m²; cụ Đỗ Trung Triện và cụ Nguyễn Thị Nhung mỗi người có 1/2, tương đương 212,3m².
Cụ Triện mất năm 1984, không để lại di chúc. Tòa cho rằng thời hiệu yêu cầu chia di sản của cụ đã hết nên phần 212,3m² thuộc người thừa kế đang quản lý là ông Đỗ Trung Đan. Cụ Nhung mất năm 1993, có Chúc thư, nên 212,3m² còn lại được chia theo Chúc thư.
Tuy nhiên, cách xác định và chia di sản này vẫn đặt ra ít nhất ba vấn đề cần làm rõ.
Trước hết, chính Bản án ghi nhận ông Đỗ Trung Lai không yêu cầu chia di sản của cụ Triện. Vì vậy, Tòa có thể cần xác định phần tài sản của cụ Triện để làm rõ phạm vi cụ Nhung được quyền định đoạt, nhưng việc tiếp tục tuyên 212,3m² di sản của cụ Triện thuộc ông Đan lại là vấn đề khác.
Theo nguyên tắc tố tụng dân sự, Tòa án giải quyết trên cơ sở yêu cầu của đương sự và trong phạm vi yêu cầu đó. Do vậy, cần làm rõ việc xác lập quyền đối với toàn bộ 212,3m² di sản của cụ Triện có nằm trong phạm vi giải quyết vụ án hay không.
Thứ hai, Tòa xác định cụ Nhung chỉ được định đoạt 1/2 khối tài sản, nhưng chưa làm rõ một bước pháp lý quan trọng. Sau khi cụ Triện mất năm 1984, 1/2 tài sản của cụ trở thành di sản. Cụ Nhung là người vợ còn sống, vậy có được hưởng một phần di sản của chồng hay không?
Nếu có, đến thời điểm lập Chúc thư năm 1989, quyền tài sản của cụ Nhung có thể lớn hơn 1/2 khối tài sản ban đầu. Vì thế, muốn xác định chính xác phạm vi cụ Nhung có quyền định đoạt, cần xác định đầy đủ hàng thừa kế của cụ Triện và phần di sản cụ Nhung được hưởng.
Thứ ba là trường hợp ông Đỗ Trung Cẩn. Theo hồ sơ, ông Cẩn hy sinh năm 1972, trong khi Chúc thư được lập năm 1989 và cụ Nhung mất năm 1993.
Bản án lúc đầu cho rằng dù ông Cẩn đã mất nhưng Chúc thư vẫn chia cho ông nên vợ, con được hưởng; sau đó lại xác định phần này được chia cho bốn người con trai còn lại vì “ý chí trong Chúc thư của cụ Nhung chỉ chia nhà đất cho con trai”.
Cách xử lý này cần được xem xét lại theo pháp luật thừa kế áp dụng theo thời gian. Pháp luật hiện hành quy định phần di chúc dành cho người đã chết trước người lập di chúc thì không có hiệu lực. Trong trường hợp này, ông Cẩn còn mất trước cả thời điểm Chúc thư được lập.
Vì vậy, nếu phần Chúc thư dành cho ông Cẩn không có hiệu lực thì phải xác định phần di sản đó được xử lý theo quy định pháp luật nào, thay vì mặc nhiên chia đều cho bốn người còn lại khi Chúc thư không có nội dung như vậy.
Do đó, phép tính của Bản án: 212,3m²: 4 = 53,075m²/người vẫn là vấn đề cần được cấp phúc thẩm xem xét lại.
Ai phải chịu hậu quả khi tài sản thừa kế đã bị thế chấp và bán đấu giá?
Bản án còn đặt ra một nghịch lý khác: Tòa xác định Techcombank là bên thứ ba ngay tình; Hợp đồng thế chấp năm 2011 có hiệu lực; kết quả bán đấu giá được bảo vệ; cơ quan THADS phải giao toàn bộ 424,6m² cho ông Đỗ Trung Trực (con ông Đỗ Trung Cương - ông Cương là con cụ Triện và cụ Nhung - PV) và bà Phan Thị Quỳnh Nga. Ông Trực đã nộp đủ 905,27 triệu đồng tiền mua tài sản.
Theo khoản 2 Điều 103 Luật Thi hành án dân sự, trường hợp người mua tài sản đấu giá đã nộp đủ tiền nhưng bản án, quyết định làm căn cứ thi hành sau đó bị kháng nghị, sửa hoặc hủy thì pháp luật vẫn có cơ chế bảo vệ người mua, trừ trường hợp kết quả đấu giá bị hủy hoặc các bên có thỏa thuận khác.
Vì vậy, quyền của người mua tài sản đấu giá trong vụ án này có cơ sở pháp lý tương đối vững. Tuy nhiên, bảo vệ người mua đấu giá không đồng nghĩa mọi quan hệ xảy ra trước cuộc đấu giá đều đương nhiên hợp pháp.
Vẫn cần lần ngược lại để xác định: ông Đan có quyền đến đâu đối với tài sản; việc đính chính GCN có đúng pháp luật hay không; phần nào là di sản; Hợp đồng thế chấp tác động đến quyền của những người thừa kế ở mức độ nào.
Trong khi giao toàn bộ đất cho người mua đấu giá, Bản án lại buộc ông Đan phải trả ông Lai 583,825 triệu đồng và những người kế thừa ông Côn 583,825 triệu đồng, tổng cộng khoảng 1,167 tỷ đồng.
Vậy căn cứ pháp lý nào làm phát sinh nghĩa vụ cá nhân hơn 1,167 tỷ đồng của ông Đan?
Nếu đây là chia di sản bằng giá trị, vì sao ông Đan phải thanh toán trong khi không được nhận hiện vật? Nếu đây là hậu quả của việc ông Đan đem cả phần tài sản của người khác bảo đảm khoản vay thì Tòa cần xác định rõ đó là nghĩa vụ hoàn trả hay bồi thường; lỗi, thiệt hại và quan hệ nhân quả cụ thể ra sao.
Khoảng trống này càng đáng chú ý khi biên bản định giá ngày 23-4-2024 xác định giá đất 11 triệu đồng/m², tương đương khoảng 4,67 tỷ đồng cho 424,6m², trong khi giá bán đấu giá năm 2021 chỉ 905,27 triệu đồng.
Quyền của Techcombank cũng cần được xem xét thận trọng. Hợp đồng thế chấp được xác lập năm 2011, khi BLDS 2005 còn hiệu lực; việc đăng ký giao dịch bảo đảm thời điểm đó được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành, trong đó có Nghị định 83/2010/NĐ-CP.
Trong khi đó, Bản án sử dụng Điều 133 BLDS 2015 để xác định Techcombank là người thứ ba ngay tình. BLDS 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 và có quy định chuyển tiếp tại Điều 688. Vì vậy, việc áp dụng Điều 133 cho giao dịch năm 2011 cần được giải thích đầy đủ về căn cứ pháp lý.
Báo CCB Việt Nam không thay cơ quan xét xử kết luận Hợp đồng thế chấp vô hiệu hay Techcombank không ngay tình. Tuy nhiên, khi chính Bản án đã xác định tài sản có nguồn gốc của cụ Triện, cụ Nhung, thì việc xác định một người có quyền thế chấp toàn bộ tài sản phải được xác lập theo quy định của pháp luật.
Cần đi đến tận cùng “cái gốc” của vụ việc
Bài viết của nhà báo Kim Quốc Hoa đăng tháng 5-2026 đặt vấn đề: Muốn giải quyết vụ việc phải trở lại “cái gốc”. Sau Bản án sơ thẩm ngày 10-6-2026, vấn đề này đã rõ hơn. Bởi Tòa án đã công nhận nguồn gốc nhà đất là của cụ Đỗ Trung Triện, cụ Nguyễn Thị Nhung và Chúc thư năm 1989 của cụ Nhung có hiệu lực đối với một phần di sản.
Như vậy, vấn đề cần làm rõ tiếp theo là: Từ tài sản của hai cụ và quyền thừa kế của các con, bằng căn cứ nào toàn bộ thửa đất lại được cấp GCN cho “hộ ông Đỗ Trung Đan”, sau đó đính chính thành “ông Đỗ Trung Đan”, rồi được dùng thế chấp, bán đấu giá và cuối cùng phát sinh nghĩa vụ thanh toán giá trị di sản?
Để trả lời câu hỏi đó, cấp phúc thẩm cần xem xét đầy đủ hồ sơ cấp GCN năm 1998; căn cứ, trình tự đính chính năm 2010; những người có quyền đối với thửa đất tại từng thời điểm; phạm vi tài sản cụ Nhung thực sự có quyền định đoạt; cách xử lý phần Chúc thư dành cho người con đã mất trước khi Chúc thư được lập; cũng như căn cứ buộc riêng ông Đan thanh toán giá trị các kỷ phần thừa kế.
Hơn 14 năm theo đuổi vụ việc, điều gia đình nhà thơ, CCB Đỗ Trung Lai mong đợi không chỉ là một bản án khép lại tranh chấp, mà là những vấn đề cốt lõi phải được làm sáng tỏ bằng chứng cứ và căn cứ pháp luật.
Bởi chỉ khi xác định rõ tài sản thuộc quyền của ai, được chuyển dịch bằng căn cứ nào, ai có quyền định đoạt và ai phải chịu hậu quả pháp lý, vụ án mới có thể được giải quyết toàn diện, khách quan và thuyết phục.
Đọc tiếp
- Sau khi Báo CCB Việt Nam có văn bản đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin liên quan phản ánh của 7 hộ dân, người dân tộc Dao ở...
- Sau loạt bài “Dự án ‘treo’ 23 năm ở phường Từ Liêm, TP. Hà Nội: Đất bị thu hồi, quyền lợi người dân bị bỏ...
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là nguyên cán bộ xã...
- Liên quan đến vụ thẩm định, bán đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH...
- Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố đối...
Mới nhất
- Sáng 29/8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với xã Krông Bông tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ...
- Được tin ngày 26/8/2026 tại khu vực cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Singatse, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc),...
- Tối 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn...
- Chiều 28/8, Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 -...
- Sau những ngày tháng thấp thỏm vì căn nhà xuống cấp, niềm vui về một mái ấm kiên cố đã đến với hai hộ cận nghèo ở...
- Sáng 28/8, tại Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây...
- Từ ngày 28–29/8/2026 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về Công nghệ Giáo dục và Trí tuệ Nhân tạo – ICETAI...
- Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ I, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ II sẽ tập trung kết...
- Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 đúng tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Mỹ...
- Sáng ngày 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua...
- Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
- Sáng 28/8, Học viện Hải quân tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn...
- Ngày 28/8, tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức ký kết nghĩa với Trường Phổ thông dân...
- Hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và chào mừng Quốc khánh...
- Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 –...
- Tối 27-8, tại Nhà hát Đó (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đêm diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 (VBFF 17)...




















