Anh sinh năm 1962, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là bộ đội chống Pháp bị tù ở Côn Đảo. Anh nhập ngũ năm 1982 ở Tỉnh đội Hà Tuyên, rồi về tỉnh đội Vĩnh Phú. Sau gần chục năm phục vụ trong quân đội, năm 1990 anh phục viên với bao dự định, nào là làm kinh tế trang trại VACRO (vườn, ao, chuồng, rừng, ong) hay đầu tư làm nhà máy cán thép ở TP Hồ Chí Minh, nhưng rồi quá trình xem xét về địa lý, tập quán sinh hoạt và môi trường anh thấy không đâu hơn mảnh đất và con người quê mình và cuối cùng anh quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât gạch công nghệ Tuynel này.
Năm 2003, anh xin phép thành lập Công ty và đất mở xí nghiệp, đầu năm 2004, công ty chính thức được công nhận. Có giấy phép, địa điểm rồi mà vừa mừng, vừa lo, mừng là dự án của mình đã được chấp thuận, mở ra một trang trại mới cho người lính cựu giữa đời thường, lo là lo tìm nhà thầu xây dựng, tìm dây chuyền công nghệ sản xuất, tìm thầy, tìm thợ và đền bù giải phóng mặt bằng cho 263 hộ dân mà theo tính toán ban đầu lên tới gần 10 tỷ đồng. Công việc đầu tiên là Phùng Văn Chính phải đi suốt từ Nam ra Bắc xem các nhà máy sản xuất gạch trong và ngoài tỉnh có đầu tư trang thiết bị sản xuất của nước ngoài làm ăn ra sao. Điều làm anh chăm chú nhất là máy sản xuất gạch của Nga từ loại 4 ống khói đến loại không có ống khói... Anh mừng quá “Công nghiệp không khói đây rồi”. Khi bắt tay vào công việc, thì thử thách “hóc búa” thứ nhất đến với anh, là nhân dân không đồng ý với sàn giá đền bù mà yêu cầu cao hơn, anh bình tĩnh kết hợp với Uỷ ban vật giá tỉnh và địa phương tháo gỡ. “Hóc búa” thứ hai là phải đổ tới 105.000m3 đất với độ cao 8,5m mới có mặt bằng xây trụ sở và khu sản xuất. Mọi việc rồi qua, toàn công ty bắt tay vào sản xuất. Anh lập các tổ chở đất nơi xa về, nhào đất, cho đất vào máy nén 45 tấn theo dây chuyền, đem gạch ra phơi, cho gạch vào lò nung Tuynel ra lò và cuối cùng là tổ bốc xếp lên xe cho khách hàng... Anh tổ chức ăn ca không mất tiền cho công nhân để kịp với dây chuyền sản xuất. Có sản phẩm fồi lại lo tính đầu ra, đội ngũ Maketing nằm ở khắp nơi để tham mưu đúng và trúng cho giám đốc: gạch ốp lát vào phía Nam; gạch xây dựng ngược Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang...
Để công nhân gắn bó với Công ty theo Bộ Luật lao động, từ đóng BHXH đến BHYT, bảo hiểm thân thể cho công nhân, anh làm đầy đủ. Anh thành lAập các tổ chức: công đoàn, thanh niên, phụ nữ, phất lên các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ tạo khí thế, thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất tăng năng suất lao động.
Năm 2006, dây chuyền sản xuất thứ hai đưa vào vận hành, nâng từ 40 triệu lên 80 triệu viên/năm. Hàng sản xuất ra đến đâu hết đến đấy, mức sống cán bộ công nhân viên dần dần ổn định. Ngoài lương, bộ phận cá nhân nào làm tốt, thưởng từ 300 đến 400.000 đồng. Con em cán bộ công nhân học giỏi thi đỗ vào các trường, cũng có thưởng từ 200 đến 500.000 đồng và được đi tham quan du lịch hoặc nghỉ mát cùng công nhân.
Với tổng diện tích 12 ha và tài sản sản cố định lên tới 200 tỷ đồng, nguyên đầu tư cho xây dựng trụ sở, công xưởng, dụng cụ sản xuất và quần áo bảo hộ lao động cho công nhân, trang thiết bị văn phòng đã ngốn gần 90 tỷ rồi chưa kể 2 máy nén 45 tấn của Nga, ô tô đi giao dịch cho cán bộ công ty rồi tiền đấu thầu 49 năm và tiền công giải quyết việc làm cho 400 cán bộ công nhân trong đó có trên 200 công nhân là con em CCB và gia đình chính sách. Có giai đoạn phải huy động thêm 200 lao động nữa mới kịp hợp đồng với khách hàng. Chúng tôi nghe mà toát cả mồ hôi, còn anh vẫn điềm nhiên.
Đến nay, công ty đã trả xong nợ cho Nhà nước và nộp thuế đầy đủ theo quy định của Pháp luật, chỉ còn lo làm ăn. Không những thế, công ty còn xây dựng được các quỹ: từ thiện từ 30 đến 50 triệu đồng/năm, quỹ phúc lợi dành cho các tổ chức quần chúng hoạt động từ 50 đến 60 triệu đồng; đóng góp tu bổ NTLS trên địa bàn đứng chân của công ty 15 triệu đồng và hàng năm dành một khoản kha khá đi thăm các gia đình hội viên CCB khó khăn của hai đơn vị kết nghĩa là xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) và phường Liên Bảo (Vĩnh Yên)...
Phạm Hồng Lý