Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đừng để “bạo lực vô hình” đẩy trẻ em đến đường cùng

Người Lính 26/03/2026 - 12:08

Vụ việc nữ sinh lớp 7 tại Hưng Yên - P.T.T.H uống thuốc trừ sâu sau thời gian dài bị cô lập, xúc phạm trong môi trường học đường và trên mạng xã hội là hồi chuông cảnh báo đau xót. May mắn em được cứu sống, nhưng những tổn thương tâm lý chắc chắn còn kéo dài. Đây không còn là câu chuyện cá biệt, mà phản ánh thực trạng đáng lo ngại: Bạo lực học đường đang biến dạng, tinh vi và nguy hiểm hơn.

Những gì em phải chịu đựng không phải là xô xát dễ nhận diện, mà là chuỗi hành vi xúc phạm kéo dài: Bị đặt biệt danh, chỉnh sửa hình ảnh để bôi nhọ, lan truyền trên mạng xã hội, nhận tin nhắn ẩn danh công kích. Từ lớp học, hành vi ấy lan sang không gian mạng, tạo thành “bạo lực 24/7”, nơi nạn nhân không còn chỗ trú ẩn - dạng bạo lực âm thầm nhưng có sức tàn phá lớn.

Dưới góc độ pháp lý, đây không còn là “trò đùa học sinh”. Xúc phạm danh dự, phát tán hình ảnh bôi nhọ, tấn công người khác qua mạng đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật; nếu hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nhận thức xã hội còn xem nhẹ, khiến nhiều hành vi sai trái không được ngăn chặn kịp thời.

Đáng chú ý, gia đình cho biết em đã nhiều lần phản ánh với giáo viên và nhà trường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nếu được xác minh, đây là dấu hiệu buông lỏng trách nhiệm. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn phải bảo đảm an toàn cho học sinh. Khi một em bị tổn thương kéo dài mà không được can thiệp hiệu quả, rõ ràng cơ chế xử lý đã có vấn đề.

Thực tế, nhiều trường học vẫn thiếu quy trình xử lý bạo lực học đường bài bản; việc tiếp nhận phản ánh còn hình thức; thiếu cơ chế bảo vệ học sinh và tư vấn tâm lý. Trong khi đó, bạo lực đã chuyển sang không gian mạng - nhanh, rộng và khó kiểm soát hơn, khiến nhà trường dễ rơi vào thế bị động.

Hoàn cảnh của nữ sinh càng thêm xót xa khi em mồ côi cha mẹ, sống với ông bà già yếu, thiếu chỗ dựa tinh thần. Những học sinh yếu thế như vậy lẽ ra phải được quan tâm đặc biệt, nhưng thực tế lại dễ bị bỏ quên. Đây là khoảng trống cần sớm khắc phục trong công tác bảo vệ trẻ em.

Từ vụ việc này, cần nhìn rõ những giải pháp cấp thiết. Trước hết, phải nhận diện đúng mức độ nguy hiểm của bạo lực học đường trên mạng xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng ứng xử cho học sinh. Thứ hai, nhà trường phải thực sự là “lá chắn”, với quy trình xử lý minh bạch, hiệu quả, đặc biệt bảo vệ học sinh yếu thế. Thứ ba, cần coi tư vấn tâm lý học đường là yêu cầu bắt buộc để phát hiện sớm các dấu hiệu bất ổn.

Đồng thời, công tác bảo vệ trẻ em không thể chỉ giao cho nhà trường. Cần phát huy vai trò của các tổ chức ở cơ sở: Hội CCB Việt Nam tham gia giáo dục truyền thống, định hướng nhân cách; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng môi trường học đường lành mạnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ gia đình và trẻ em yếu thế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát xã hội; lực lượng Công an nhân dân Việt Nam kịp thời phát hiện, xử lý bạo lực trên không gian mạng. Khi các lực lượng cùng vào cuộc sẽ hình thành “lưới an toàn” nhiều tầng.

Cuối cùng, mỗi gia đình cần quan tâm sát sao đến con em mình. Những biểu hiện như im lặng, sợ hãi, né tránh giao tiếp có thể là tín hiệu cầu cứu. Khi không được chia sẻ, trẻ rất dễ rơi vào bế tắc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đừng để “bạo lực vô hình” đẩy trẻ em đến đường cùng