Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cuộc dạo chơi không thành

Tiến Thành 26/03/2026 - 12:15

Khi xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ tư, Washington mới cảm nhận chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” tấn công Iran không phải là “Cuộc dạo chơi chóng vánh” như hình dung lúc đầu của Nhà Trắng.

nhung-cot-khoi-boc-len-sau-mot-cuoc-tan-cong-cua-lien-quan-my-va-israel-vao-thu-do-tehran-iran
Những cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công của liên quân Mỹ và Israel vào Thủ đô Tehran, Iran.

Xét về tương quan trên chiến trường, Iran đang phải chịu thiệt hại nặng nề. Đòn “tấn công phủ đầu” của Mỹ và Israel đã xóa sổ hầu như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của Iran ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc xung đột, khiến hệ thống chỉ huy ở Tehran bị tê liệt. Những cuộc truy quét tiếp đó nhằm vào hệ thống tình báo và an ninh, những cơ quan được xem là “bộ não” và “đôi mắt” của chế độ ở Iran, đã làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát của bộ máy chính quyền Iran.

Năng lực phòng thủ của Iran cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Theo đánh giá của Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), hơn 8.000 mục tiêu quân sự, cơ quan chính phủ và hạ tầng năng lượng của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại. Quân đội Iran đã mất hàng ngàn tên lửa tầm xa, phần lớn khả năng phóng máy bay không người lái (UAV), trong khi lực lượng không quân và hải quân hầu như đã bị vô hiệu hóa.

 Tuy nhiên, chế độ ở Tehran đã không sụp đổ như tính toán của Washington. Iran vẫn chịu được các đòn tấn công và khả năng chống chịu này dường như bắt nguồn từ sự bất đối xứng sâu sắc giữa hai bên. Chiến lược của Iran là tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, không nằm ở việc đánh bại Mỹ, Israel trên chiến trường, mà là làm cho chiến tranh trở nên không thể kiểm soát, không thể dự đoán và đặc biệt là không thể kết thúc theo ý muốn của Mỹ và Israel.

Không đủ sức đối đầu bằng các vũ khí hiện đại, Iran ưu tiên sử dụng vũ khí rẻ tiền là thiết bị bay không người lái (drone) cảm tử Shahed-136 để tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Chiến thuật này tạo sự chênh lệch rất lớn về chi phí. Một chiếc Shahed chỉ có giá khoảng 20.000 USD, trong khi một tên lửa đánh chặn Patriot có giá khoảng 4 triệu USD. Đã thế, thông thường phải cần ít nhất 2 tên lửa để đánh chặn một drone. Nếu Iran có thể duy trì các cuộc tấn công như vậy trong nhiều tuần, hệ thống phòng không của Mỹ và Israel sẽ phải chịu áp lực nghiêm trọng và dần suy yếu, cán cân chiến trường có thể thay đổi theo những cách không ngờ tới.

Sự bất đối xứng không chỉ ở vũ khí, mà còn ở mức độ chịu đựng thương vong. Kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 1.400 binh sĩ và thường dân Iran đã tử vong, trong khi phía Mỹ chỉ có 15 binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên, sự bất mãn của công chúng về thương vong lại nổi lên rõ rệt hơn ở Mỹ so với ở Iran. Nếu tổn thất về người và vật chất tiếp tục tăng lên, sự phản kháng ở Mỹ có khả năng sẽ gia tăng, tác động tiêu cực đến chính trường, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Không chỉ khéo léo áp dụng chiến thuật bất đối xứng, Iran còn tìm cách mở rộng chiến trường ra toàn Trung Đông. Các lực lượng ủy nhiệm, từ Hezbollah ở Liban, các nhóm vũ trang tại Iraq đến các lực lượng Houthis tại Yemen đã tạo thành một mạng lưới phân tán, duy trì mức độ xung đột có kiểm soát, không phải bằng những trận đánh quyết định, mà là hàng loạt trận đánh nhỏ, phân tán, nhưng liên tục đủ để làm tiêu hao nguồn lực của Mỹ và Israel. Điều này khiến Mỹ, Israel không chỉ còn đối đầu với một quốc gia, mà phải đối mặt với một hệ thống rộng lớn cả khu vực mà nơi đây đều là các căn cứ quân sự và quyền lợi kinh tế của Mỹ.

Cùng với đó là chiến tranh kinh tế. Lợi thế của Iran là kiểm soát điểm nghẽn chiến lược của kinh tế toàn cầu là eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu thế giới đi qua mỗi ngày. Việc Iran phong tỏa Hormuz khiến thị trường tài chính hoảng loạn, giá dầu tăng vọt, gây áp lực lên kinh tế thế giới, tác động đến dư luận Mỹ. Nhờ sự phối hợp nhiều chiến thuật nên dù phải chịu thiệt hại lớn, hệ thống của Iran vẫn không sụp đổ. Ngược lại, nó có xu hướng thích nghi và tiếp tục vận hành.

Iran không chơi để thắng vì họ biết sẽ không thể thắng trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt. Mục tiêu của Iran là làm cho đối thủ không thể đạt được mục tiêu của mình. Đây chính là điểm tinh vi nhất trong chiến lược của Iran: Không để chiến tranh kết thúc, nhưng cũng không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn. Trong khi Mỹ cần một kết quả rõ ràng như kiểm soát Iran, thậm chí lật đổ chế độ Tehran, thì Iran chỉ cần một điều: Tồn tại và kéo dài, khiến ý chí của đối thủ suy sụt, khiến Washington phải tính toán thiệt hơn khi kéo dài xung đột.

Hôm 18-3, trong phiên điều trần tại Quốc hội về các mối đe dọa toàn cầu với Mỹ, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard và các quan chức cấp cao khác cho biết chế độ Iran “đã suy yếu đáng kể” nhưng vẫn “còn nguyên vẹn”.

“Cuộc dạo chơi chóng vánh” đã không thành.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cuộc dạo chơi không thành