Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TRANG THƠ

HuongHT 28/07/2026 - 06:53

PGS.TS NGUYỄN HỒNG VINH

Tháng Bảy nối dài thương nhớ

Khi người Ông của anh

Ngã xuống ở Him Lam

Cha anh vừa tròn hai tuổi

Lúc Cha nằm xuống Tây Nguyên

Anh còn trong bụng mẹ

Mỗi tháng Bảy về

Anh tất bật lên Tây Bắc

Thắp nhang mộ Ông

Lại xuôi Tây Nguyên

Tìm mộ Cha còn nằm trong đất!

Chưa đầy năm mươi xuân

Tóc đã lơ thơ sương tuyết

Tháng Bảy mưa tuôn

Nước mắt cạn khô

Vẫn trụ giữa cuộc đời giông gió

Mảnh vườn nhà sum suê hoa trái

Mặt ao, cá quẫy dưới trăng

Lời bà con rôm rả chiếu sân

Nước chè xanh, xanh quê hương thân thiết...

Chắc dưới cõi âm

Ông và Cha rất vui lòng

Khi xóm thôn đẹp giàu

Ấm áp thương yêu...

CCB NGUYỄN VĂN MẠNH

Nói với em cô gái Takeo

Khi áo lính đã bạc sờn, anh trở lại Takeo

Đất dường như vẫn còn nghẹn nấc

Nỗi đau tê tái hồn Khmer

Thời bóng đêm mang tên Pol Pot

Mặt trời cũng phải chìm trong hủy diệt

Xương trắng hóa núi đồi và sông máu chảy qua...

Ngày ấy, đất Việt cũng xót xa

Súng xâm lược dội đường biên tức ngực

Để lại quê anh chịt chằng sẹo đất

Con người đau buốt những vết thương.

Không thích chiến tranh nhưng bảo vệ hòa bình

Có một thời trái tim các chàng trai Việt

Thầm lặng hy sinh cho Campuchia hồi sinh

Họ đã vì nước bạn mà quyết quên mình

Máu thấm đầy Tram Kak

Thịt xương bỏ lại Kiri Vong

Bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng...

Em gái Takeo ơi có biết?

Giờ quê em lúa vàng đồng, lá khoe sắc biếc

Vẫn reo thầm thì tiếng máu chiến binh

Họng súng treo vành trăng hòa bình

Và trái tim của đạo quân nhà Phật

Em gái Takeo có thấu hiểu nghĩa tình?

CCB ĐINH VĂN SÙNG

Tháng Bảy về

Tháng Bảy về đồng đội lại rủ nhau

Về Quảng Trị, về Thừa Thiên xứ Huế

Về Trường Sơn mang nỗi lòng dâu bể

Tiếng đạn bom nào tắt ở trong tim!

Đồng đội tìm nhau, đồng đội lại đi tìm

Dẫu mong manh như “mò kim đáy bể”

Dấu tích nhạt nhòa, tìm nhau không dễ

Hy vọng còn thì đời chẳng phụ ta!

Mấy chục năm rồi chiến tranh lùi xa

Tình đồng đội vẫn cháy lên màu đỏ

Như màu máu bên chiến hào thuở đó

Nhớ thương nhau sao có thể tách rời?

Hãy đừng quên! Đừng quên nhé, người ơi!

Những đồng đội chưa về, còn đâu đó

Họ hiến dâng Tổ quốc thời “Hoa lửa”

Để có hoà bình, hạnh phúc hôm nay!

Máu anh hùng đã thấm đỏ nơi đây

Để đất mẹ mãi địa linh nhân kiệt

Để bây giờ, mai sau dòng máu Việt

Càng hồng tươi, càng thắm mãi ngời ngời.

Đồng đội chúng tôi đã có một thời

Một thế hệ vàng lên đường ra trận

Lúc lâm nguy, lòng dâng trào căm giận

Bởi quân thù đang giày xéo quê hương.

Tháng Bảy về, bao nỗi nhớ niềm thương

Càng da diết, càng đợi chờ, dồn nén

Cứ thao thức, bồi hồi trong nghèn nghẹn

Dâng nén tâm nhang gọi đồng đội nơi xa!

Những tên làng, tên đất thành lời ca

Địa chỉ đỏ, những chiến công rực rỡ

Trang sử vàng, những con đường rộng mở 

Nâng cánh bay cho thế hệ mai sau.

Trị Thiên ơi! Chiến tranh đã xa rồi

Đồng đội tôi nay mái đầu bạc trắng

Những vết thương trên người còn mang nặng

Vết thương lòng sao có thể nguôi ngoai.

Tháng Bảy về, đồng đội đi tìm nhau

Cứ gọi mãi, gọi hoài theo năm tháng

Chỉ mong sao có phép màu: Thấy bạn!

Đưa bạn về với mẹ, với quê hương.

          Hà Nội, ngày 12-7-2026

CCB NGUYỄN THIỆN

Về bên mẹ

Ước sao hai đứa chúng mình

Ngày mai được về với mẹ

Gặp lại bạn bè thuở bé

Tung tăng cắp sách đến trường

Mẹ ơi, chúng con bị thương

Cố lê về căn hầm cũ

Chắc rằng sức con không đủ

Đợi ngày chiến thắng mẹ ơi

Xa xa phía cuối chân trời

Hoàng hôn chìm dần sau núi

Tựa lưng, dựa vào đồng đội

Con mơ bến nước quê nhà

Mẹ ơi trước lúc đi xa

Cho con thêm lần gọi mẹ

Cả đời nhọc nhằn dâu bể

Giấu vào cánh võng mẹ ru

Nhẹ nhàng như giấc ngủ trưa

Chúng con hòa vào lòng đất

Ngày mai nước nhà thống nhất

Con về... bên mẹ... mẹ ơi.

 Tháng 7-2026

Đọc tiếp

Mới nhất

TRANG THƠ