CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nhận diện di sản, gìn giữ hồn cốt văn hóa Huế
Không chỉ nhận diện những giá trị làm nên bản sắc văn hóa Huế, các nhà khoa học còn đề xuất nhiều giải pháp xây dựng chiến lược phát triển văn hóa theo hướng bền vững, đưa di sản trở thành động lực phát triển, đồng thời gìn giữ "hồn cốt" vùng đất Cố đô.
Ngày 23/7, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) thành phố Huế tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện văn hóa di sản tại vùng đất Huế”, quy tụ đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia văn hóa đến từ nhiều cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước.
Không chỉ là diễn đàn học thuật nhìn lại chiều sâu lịch sử - văn hóa của vùng đất Cố đô, hội thảo còn hướng tới mục tiêu nhận diện đầy đủ hệ giá trị văn hóa Huế, bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn, phát huy di sản trong giai đoạn thành phố Huế đang xây dựng đô thị di sản trực thuộc Trung ương.
Theo TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội KHLS thành phố Huế, Huế là vùng đất kết tinh nhiều lớp trầm tích văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của các dòng chảy lịch sử từ Champa, Đại Việt, thời các chúa Nguyễn, triều Tây Sơn và triều Nguyễn đến thời cận đại và hiện đại.
“Trải qua hơn bảy thế kỷ hình thành và phát triển kể từ sự kiện 2 châu Ô, Lý (sau là châu Thuận và châu Hóa) nhập vào lãnh thổ Đại Việt năm 1306, Huế là một trung tâm văn hóa lớn của đất nước, kinh đô cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, nơi lưu giữ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đặc biệt phong phú. Những giá trị ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô, đồng thời đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản văn hóa dân tộc và nhân loại” - TS Phan Tiến Dũng nhấn mạnh.
Hội thảo nhận được 45 tham luận của các nhà khoa học, trong đó 32 tham luận được tuyển chọn đưa vào kỷ yếu và trình bày tại hội thảo. Các nghiên cứu được sắp xếp thành bốn nhóm chủ đề lớn, phản ánh khá toàn diện những vấn đề cốt lõi của văn hóa Huế: nhận diện không gian, lịch sử và bản sắc di sản; di sản văn hóa vật thể và thiết chế văn hóa; di sản văn hóa phi vật thể và đời sống tâm linh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển mới.
Một trong những nội dung xuyên suốt được nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh là bản sắc văn hóa Huế không phải sản phẩm của một giai đoạn lịch sử hay một triều đại cụ thể. Trái lại, đó là kết quả của quá trình tích hợp nhiều lớp văn hóa qua hàng trăm năm hình thành và phát triển.
PGS. TS Nguyễn Tất Thắng, Trường ĐH Sư phạm Huế cho rằng, trong lĩnh vực di sản, ở thành phố Huế nhiều bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ, khu di tích và thiết chế văn hóa đang từng bước ứng dụng công nghệ số vào số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển bảo tàng số, triển lãm trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các nền tảng tương tác số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
“Chuyển đổi số không chỉ góp phần bảo tồn di sản hiệu quả hơn mà còn mở ra những cơ hội mới để kết nối di sản với giáo dục, du lịch văn hóa, truyền thông sáng tạo và kinh tế tri thức” PGS. TS Nguyễn Tất Thắng nhấn mạnh.
Theo các nhà nghiên cứu, sự giao lưu giữa văn hóa bản địa, Champa và Đại Việt đã tạo nên nền tảng quan trọng cho bản sắc Huế. Không gian sông Hương - núi Ngự, hệ thống sông nước, làng xã truyền thống cùng đời sống của cộng đồng cư dân nhiều dân tộc đã hình thành nên những giá trị đặc trưng, vừa mang tính lịch sử, vừa phản ánh khả năng tiếp biến văn hóa mạnh mẽ của vùng đất này. Bên cạnh đó, các giá trị như gia phong, truyền thống hiếu học, lối sống trọng lễ nghĩa vẫn được xem là những yếu tố cốt lõi, góp phần duy trì bản sắc Huế trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Các nghiên cứu về hệ thống thiết chế văn hóa dưới triều Nguyễn, mỹ thuật cung đình, giáo dục khoa cử, Văn Miếu - Văn Thánh, các dòng họ danh tiếng hay lịch sử hình thành Bảo tàng Kinh tế Huế đã bổ sung nhiều tư liệu mới, góp phần mở rộng nhận thức về lịch sử văn hóa Huế. Qua đó cho thấy mỗi công trình, mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn lưu giữ ký ức lịch sử và phản ánh bản sắc của một kinh đô suốt gần một thế kỷ rưỡi.
Các tham luận về Phật giáo, tín ngưỡng dân gian, lễ hội, âm nhạc truyền thống, ẩm thực, y dược cổ truyền cung đình, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa và hệ thống sắc phong triều Nguyễn. Các nghiên cứu đều cho thấy bản sắc văn hóa Huế được hình thành từ quá trình giao lưu, chọn lọc và bản địa hóa nhiều yếu tố văn hóa khác nhau, tạo nên những giá trị vừa mang tính truyền thống vừa có sức sống lâu bền.
Cùng với đó, các nhà khoa học phân tích về tiềm năng của các loại hình di sản phi vật thể trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu đô thị sáng tạo. Từ đó cho rằng, di sản không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực phát triển của hiện tại và tương lai.
Hội thảo dành nhiều thời gian trao đổi về những yêu cầu mới đối với công tác bảo tồn di sản. Trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, bảo tồn không còn được hiểu đơn thuần là gìn giữ nguyên trạng các công trình hay hiện vật mà phải đặt di sản trong mối quan hệ hữu cơ với cộng đồng và sự phát triển bền vững.
TS Lê Anh Tuấn, Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung cho rằng, Di sản ẩm thực sẽ là “đòn bẩy” mạnh mẽ nhất để chuyển hóa nguồn nội lực di sản thành sức mạnh kinh tế trong bối cảnh mới, và mô hình thành phố sáng tạo ẩm thực là phương thức để hiện thực hóa chiến lược đưa Huế trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực, châu lục.
“Những kinh nghiệm quốc tế từ mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESC về mô hình quản trị và phát triển đô thị trong bối cảnh mới, giúp thành phố sáng tạo du lịch Huế định hình chiến lược phát triển văn hóa, ưu tiên lĩnh vực sáng tạo như một động lực, để tập trung và huy động các bên tham gia vào quá trình bảo tồn và phát triển ẩm thực” - TS Lê Anh Tuấn bày tỏ.
Nhiều tham luận đã đề cập những vấn đề mang tính thời sự như chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo, bảo tồn nghề truyền thống, gìn giữ không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và nâng cao hiệu quả quản trị di sản.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học khẳng định chỉ khi kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa giá trị truyền thống với khoa học - công nghệ, giữa vai trò của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng, di sản mới thực sự trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong bối cảnh Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, hội thảo không chỉ góp thêm những luận cứ khoa học về lịch sử và văn hóa mà còn khẳng định một cách tiếp cận mới: di sản chỉ thực sự có sức sống khi được gìn giữ trong đời sống cộng đồng và trở thành động lực của phát triển. Nhận diện đúng giá trị văn hóa Huế vì thế không chỉ là câu chuyện của giới nghiên cứu, mà còn là nền tảng để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, giữ gìn “hồn cốt” vùng đất Cố đô cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Đọc tiếp
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp Olivier...
- Tối 2/9, chương trình “Hello Vietnam - Hello World” đã diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)....
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
Mới nhất
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Ngày 06/9/2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
- Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn với diện mạo mới, với những tiềm năng và lợi thế phong...
- Sáng nay 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng...
- Tối 5/9, đêm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường...




















