Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

MÃI NHỚ ANH – NGƯỜI THẦY THUỐC CẢ ĐỜI TẬN HIẾN

Xuân Gụ 26/07/2026 - 21:15

Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận tin anh đã trút hơi thở cuối cùng để về với thế giới bên kia, đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả đêm trằn trọc không ngủ, thương nhớ anh, bao kỷ niệm của anh em mình lại nguyên vẹn ùa về.

gu-5-2157
Thầy thuốc ưu tú, bác sỹ Lã Huy Biền. 

Lần đầu tiên em gặp anh là sau trận đánh rạng sáng ngày 19/4/1972 tại căn cứ điểm huyện lỵ Đăk Pét (Kon Tum). Khi ấy em bị thương nặng, được đồng đội khiêng cáng về trong tình trạng bất tỉnh. Gần một ngày sau tỉnh lại, em thấy mình nằm trong một căn hầm sâu hơn hai mét. Đó là bệnh xá Huyện 40 – bệnh xá nửa chìm nửa nổi giữa chiến trường. Chính anh và các cộng sự đã tận tình chăm sóc em trong những ngày sinh tử ấy.

gu-1-2112
 Năm 2020 bác sĩ vẫn bón cơm cho cháu ngoại

Hơn một tuần điều trị, đêm nào em cũng mê sảng như vẫn còn giữa trận chiến. Mỗi ngày, các nữ y tá thay băng, gắp ra hàng bát dòi bọ từ những vết thương. Thấy em đau đớn và ám ảnh, anh luôn nhẹ nhàng động viên: “Dòi bọ tuy ngứa ngáy, khó chịu, nhưng chúng sẽ ăn hết phần mô hoại tử và mủ, giúp vết thương mau lành.”

Hơn một tháng sau, anh bảo: “Khi đồng đội khiêng em về đây, em nằm bất động, khuôn mặt tuổi đôi mươi nhìn mà thương lắm. Ngày mai. anh sẽ đổi phương án điều trị.”

gu-2-2113
 Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa đến viếng Thầy thuốc ưu Tú, bác sỹ Lã Huy Biền.

Hôm sau, khi các y tá thay băng xong cho những thương binh cùng hầm, anh đến bên chiếc võng em đang nằm, bảo cộng sự đặt em xuống tấm chiếu rách trải dưới nền hầm. Chị y tá Hải Yến, quê Thăng Bình (Quảng Nam), giữ chặt cánh tay và chân không bị thương của em. Anh cầm lưỡi dao lam cạo râu,  tỉ mỉ xẻo lấy 72 mảnh da trên cơ thể em để ghép vá vào những vùng bị thương. Tất cả diễn ra không có một mũi thuốc mê hay thuốc tê. Đó là ca phẫu thuật đau đớn nhất trong đời em, nhưng cũng là ca mổ đã níu em ở lại với sự sống.

Khoảng hai tháng sau, em được chuyển ra hậu phương trên chiếc cáng do mấy cô thanh niên xung phong quê Thái Bình thay nhau khiêng. Gần hết đất Quảng Nam, em cố gắng gượng dậy tập đi, ngày ngày vịn vai các cô, lúc nằm cáng, lúc tập từng bước. Khi đến Quảng Bình, bom Mỹ đánh phá liên tục. Trong lúc chờ qua phà Long Đại, giữa tiếng bom đạn vẫn vẳng lên câu hát ai đó cất lên: “Em ơi cứ lấy chồng đi, qua phà Long Đại có đi không về…”

Ra đến đoàn thu dung thương binh chiến trường miền Nam, vết thương của em vẫn chưa lành, phải tiếp tục điều trị. Sau thời gian vừa dưỡng thương vừa ôn lại văn hóa, cuộc sống cuốn đi với biết bao ngã rẽ...

Mãi đến khoảng giữa năm 1984, một đồng nghiệp đến Bệnh viện Mắt Trung ương trên phố Bà Triệu chụp ảnh tư liệu, mang phim về tòa soạn nhờ em tráng và phóng ảnh. Chính nhờ lần ấy, em quyết định tìm lại người bác sĩ đã cùng mình nằm gai nếm mật nơi chiến trường năm xưa.

gu-3-2114
 Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến viếng Thầy thuốc ưu Tú, bác sỹ Lã Huy Biền.

Hôm đến bệnh viện, em phải ngồi ngoài cửa phòng chờ gần bốn giờ vì anh còn bận nhiều ca mổ khó. Đến khi thấy anh trong chiếc áo blouse trắng bước ra, em chạy đến ôm chầm lấy anh và hỏi: “Anh có còn nhớ em không?”

Anh gọi ngay đúng tên em. Rồi anh nhắc lại chuyện năm xưa, khi dùng lưỡi dao lam cạo râu xẻo 72 mảnh da ghép vào vết thương mà không có thuốc mê, vừa làm vừa hỏi: “Em có đau không?”. Em chỉ đáp: “Anh cứ làm đi.”

Nói đến đó, anh ôm em và khóc nức nở. Em cũng không cầm được nước mắt.

Từ ngày gặp lại, tháng nào hai gia đình chúng em cũng có dịp quây quần. Thời gian trôi nhanh. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, em lên thăm nhà, khuyên anh nên nghỉ ngơi, đi đây đi đó cho khuây khỏa. Nhưng anh vẫn không nỡ rời bệnh nhân. Hễ có người cần, có người mong, anh lại đến trung tâm khám và trực tiếp điều trị. Hôm ấy, nhìn anh kiên nhẫn bón từng thìa cơm, động viên cháu ngoại ăn, em lặng lẽ chụp được hai tấm ảnh làm kỷ niệm.

Hơn một năm sau, bệnh zona thần kinh hành hạ khiến anh mất ngủ triền miên. Sức khỏe ngày một suy giảm theo tuổi tác. Gia đình dành mọi điều kiện tốt nhất để chữa trị. Các bác sĩ ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ đều tận tâm cứu chữa, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực trước quy luật nghiệt ngã của đời người. Sinh - lão - bệnh - tử, không có vùng ưu tiên cho bất kỳ ai, kể cả một người đã dành trọn cuộc đời để cứu chữa người khác.

gu-6-2233
 Thày thuốc ưu tú, bác sỹ Lã Huy Biền đang làm việc (Ảnh chụp năm  1989).

Điều khiến em luôn tự hào không chỉ vì anh từng cứu sống em, mà còn bởi anh luôn coi em như một người em trong gia đình. Suốt cuộc đời mình, anh đã cứu sống biết bao thương binh nặng, mang lại ánh sáng cho hàng triệu người bệnh. Với gia đình, anh nghiêm khắc trong giáo dục nhưng luôn biết lắng nghe, bao dung và vị tha. Với đồng nghiệp và bệnh nhân, anh là một người thầy thuốc mẫu mực. Với riêng em, anh mãi là ân nhân, là người anh đáng kính mà em biết ơn suốt cuộc đời.

Giờ đây, em chỉ biết chắp tay cầu mong hương hồn anh – Thầy thuốc ưu Tú, bác sỹ Lã Huy Biền, nguyên trưởng khoa Clocom, Bệnh viện mắt Trung ương – sớm thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

 Nếu có một kiếp sau, em vẫn mong được anh coi như người em trong gia đình.

Em và tất cả những ai từng được anh yêu thương, cứu giúp sẽ mãi mãi nhớ về anh.

Đọc tiếp

Mới nhất

MÃI NHỚ ANH – NGƯỜI THẦY THUỐC CẢ ĐỜI TẬN HIẾN