Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Ngọn lửa” không bao giờ tắt

MINH ANH 28/07/2026 - 06:40

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo vẫn hằn trên gương mặt người thương binh, CCB Phạm Ngọc Sơn (xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên). Đồng đội gọi ông là “Sơn Cháy”. Cái tên ấy như “ngọn lửa” không bao giờ tắt, không chỉ nhắc nhớ về một trận chiến sinh tử năm xưa mà còn theo ông suốt hành trình dựng xây cuộc sống, làm giàu bằng ý chí người lính và lặng lẽ đưa những người đồng đội đã ngã xuống trở về với quê hương.

1654dnccb-1-0637
Thương binh, CCB Phạm Ngọc Sơn (ngoài cùng bên phải) và các thành viên Câu lạc bộ thắp hương cho đồng đội.

Biệt danh “Sơn Cháy” từ một trận bom

Gọi điện cho thương binh Phạm Ngọc Sơn những ngày cận kề ngày 27-7, đầu dây bên kia luôn là lời hẹn: “Cháu thông cảm nhé, tôi đang trên đường”. Lịch của người lính già kín mít, hôm nay đưa hài cốt liệt sĩ về quê, mai dự gặp mặt thương binh tiêu biểu của Hội CCB tỉnh Hưng Yên, rồi lại lên đường xác minh thông tin, tìm đồng đội còn nằm lại ở chiến trường. Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông vẫn bận rộn như “con mọn”.

Chỉ đến khi gặp trực tiếp, chúng tôi mới hiểu điều gì đã tạo nên nguồn năng lượng bền bỉ ấy. Thương binh Phạm Ngọc Sơn - Giám đốc Xí nghiệp Vận tải thương binh 27/7 Đông Hưng vẫn giữ dáng người nhanh nhẹn. Trên khuôn mặt rám nắng, những vết sẹo bỏng vẫn hằn rõ sau hơn nửa thế kỷ. Mỗi lần ai đó nhắc đến biệt danh “Sơn Cháy”, ông chỉ cười hiền, đưa tay khẽ chạm lên vết sẹo trên má - dấu tích của một đêm không thể nào quên.

Đó là đêm 26-6-1972, ông được giao dẫn đầu đoàn xe gồm 42 chiếc chở vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Khi đoàn xe vượt dốc Con Mèo trên địa bàn A Lưới (Thừa Thiên Huế), máy bay Mỹ bất ngờ phát hiện rồi dội bom napan xuống đội hình. Chiếc xe do ông lái bốc cháy dữ dội. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh lính lái xe trẻ hiểu rằng nếu nhảy khỏi cabin ngay, chiếc xe sẽ chắn ngang con đường độc đạo khiến cả đoàn xe ùn lại, trở thành mục tiêu cho những đợt ném bom tiếp theo. Đồng nghĩa với đó là vũ khí, lương thực không thể tới chiến trường, biết bao đồng đội phía trước sẽ lâm nguy. Ông quyết định ở lại sau vô lăng.

Giữa quầng lửa, mặc cho quần áo cháy xém, da thịt bỏng rát, ông vẫn ghì chặt vô lăng, điều khiển chiếc xe lao xuống vực. Khi chiếc xe cháy như một bó đuốc lăn xuống sườn núi cũng là lúc máy bay địch bị đánh lạc hướng, 41 chiếc xe còn lại tiếp tục vượt trọng điểm an toàn. Chỉ đến khi xe chuẩn bị lao xuống vực, ông mới bật cửa nhảy ra rồi ngất lịm. May mắn sống sót nhưng toàn thân ông bị cháy sém. Chính từ trận bom ấy, đồng đội trìu mến gọi ông bằng cái tên “Sơn Cháy”.

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 6-1976 ông phục viên trở về quê hương. Nhưng chỉ ba năm sau, khi chiến sự bảo vệ biên giới phía Bắc bùng nổ, ông lại viết đơn xin tái ngũ, tiếp tục lái xe phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang cũ). Đến năm 1986, do vết thương cũ tái phát, sức khỏe giảm sút, ông được chuyển ngành rồi trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 62%.

Làm giàu để sẻ chia

Những ngày đầu trở về quê hương, cuộc sống vô cùng khó khăn. Kinh nghiệm quý giá nhất ông có chỉ là nghề lái xe được rèn luyện trên chiến trường. Ông quyết định mua một chiếc xe tải cũ để chở hàng thuê. Công việc thuận lợi, xe ngày một nhiều hơn. Nhưng điều khiến ông trăn trở không phải làm sao để giàu mà là làm thế nào để những đồng đội thương binh như mình cũng có việc làm, có thu nhập ổn định.

Năm 1996, ông vận động những người đồng đội cùng góp vốn thành lập Hợp tác xã vận tải Thủy bộ Đông Hưng, tiền thân của Xí nghiệp Vận tải thương binh 27/7 ngày nay.

Khởi nghiệp không hề dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu phương tiện, thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt, trong khi hầu hết thành viên đều là thương binh, sức khỏe hạn chế. Có lúc tưởng chừng phải giải thể. Nhưng người lính Trường Sơn năm nào vẫn giữ nguyên bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ. Ông động viên anh em cùng chia sẻ khó khăn, chắt chiu từng chuyến xe, lấy chữ tín làm nền tảng phát triển.

Đến nay, xí nghiệp duy trì hoạt động gần 60 đầu xe, doanh thu bình quân khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 150 lao động, trong đó phần lớn là CCB, bộ đội xuất ngũ và con em gia đình chính sách, với thu nhập bình quân từ 8-12 triệu đồng/người/tháng. Điều ông tự hào nhất không nằm ở doanh thu. “Tạo được việc làm cho một người cũng có nghĩa là giúp ổn định một gia đình” - đó là điều ông vẫn thường nói với anh em trong xí nghiệp.

Không chỉ chăm lo đời sống người lao động, nhiều năm qua, xí nghiệp còn duy trì nguồn kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam mỗi dịp Lễ, Tết. Riêng giai đoạn 2021-2026, gia đình ông dành 180 triệu đồng ủng hộ xây dựng 3 căn nhà nghĩa tình tặng các nữ CCB từng là bộ đội Trường Sơn đơn thân; mỗi năm trao gần 100 suất quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với ông, phát triển kinh tế chưa bao giờ là đích đến cuối cùng mà là làm kinh tế để có điều kiện giúp đồng đội nhiều hơn.

Những chuyến xe nối nhịp tri ân

1654dnccb-2
CCB Phạm Ngọc Sơn lăn lộn khắp các nghĩa trang xác minh thông tin về mộ liệt sĩ.

Có những người lựa chọn việc dành thành quả sau nhiều năm lập nghiệp để xây nhà to, mua xe đẹp. Còn với thương binh Phạm Ngọc Sơn, món tài sản ông trân quý nhất lại là một chiếc xe Uoát cũ được cải tạo thành phương tiện chuyên chở hài cốt liệt sĩ. Ý tưởng ấy không đến từ sự ngẫu hứng. Nó được thai nghén từ những ký ức chiến tranh chưa bao giờ nguôi ngoai.

Là người trực tiếp chứng kiến đồng đội ngã xuống trên tuyến lửa Trường Sơn, ông hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh. Ông từng thấy có liệt sĩ chỉ còn mảnh tăng phủ lên hài cốt, có người không còn đủ chân tay, có người mãi mãi không xác định được danh tính. Đó là những hình ảnh luôn ám ảnh ông suốt hàng chục năm sau ngày hòa bình.

Ông trăn trở: “Mình may mắn được trở về thì phải có trách nhiệm với những người đã nằm lại...”. Chính sự day dứt ấy đã thôi thúc ông bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình đi tìm đồng đội.

Năm 2019, ông quyết định dành gần 100 triệu đồng tiền tích cóp của gia đình để mua một chiếc xe Uoát cũ rồi cải tạo thành xe chuyên dụng đưa đón hài cốt liệt sĩ. Không lâu sau, cùng những CCB có chung tâm nguyện thành lập Câu lạc bộ thiện nguyện hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thái Bình, với mong muốn giúp các thân nhân bớt đi phần nào khó khăn trên con đường tìm người thân sau chiến tranh.

CCB Phạm Ngọc Sơn chia sẻ: “Sau gần bảy năm hoạt động, Câu lạc bộ đã cung cấp thông tin cho gần 1.000 thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ hơn 400 trường hợp hoàn thiện hồ sơ, đính chính thông tin trên bia mộ và xác minh danh tính; giúp gần 100 gia đình cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ nhiều tỉnh, thành về quê hương”.

Riêng ông Sơn đã trực tiếp hỗ trợ xe, đồng hành đưa đón hài cốt liệt sĩ cho hơn 50 gia đình trong và ngoài tỉnh.

Trong số rất nhiều chuyến đi, điều khiến ông nhớ mãi là hành trình đưa liệt sĩ Đặng Hùng Nhân, quê xã Phú Châu, trở về đất mẹ. Liệt sĩ Đặng Hùng Nhân hy sinh năm 1968 tại chiến trường Quảng Trị khi mới 23 tuổi, chưa lập gia đình; người thân duy nhất còn lại là cô em gái, nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không đủ điều kiện vào miền Trung đón anh trai. Biết hoàn cảnh ấy, ông Sơn gần như đứng ra thay  gia đình lo liệu mọi việc, từ xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ, liên hệ các cơ quan chức năng đến trực tiếp lái xe vào Quảng Trị đón hài cốt liệt sĩ về quê. Khi chiếc xe chở người lính sau hơn nửa thế kỷ trở lại quê nhà, chính ông cũng lặng người trước tiếng khóc nghẹn lòng của người em gái đã già yếu.

Ông Sơn nghẹn ngào nói: “Có những chuyến đi kéo dài hàng nghìn cây số, điều kiện đi lại khó khăn, sức khỏe không bảo đảm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của thân nhân liệt sĩ khi được đón người thân trở về quê hương, tôi cảm thấy mọi vất vả đều trở nên thật ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người đồng đội còn sống đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Điều đáng quý hơn là tất cả những chuyến xe ấy đều được thực hiện bằng kinh phí tự nguyện. Tiền mua xe, cải tạo xe, xăng dầu, ăn ở, đi lại... phần lớn do ông và các thành viên câu lạc bộ tự bỏ ra hoặc vận động từ những tấm lòng hảo tâm. Ông tuyệt đối không để công việc nghĩa tình trở thành nơi vụ lợi. “Giúp thân nhân liệt sĩ thì phải tận tình, giúp đồng đội thì phải chu đáo; không được làm hoen ố danh dự người lính Cụ Hồ” - ông Sơn khẳng định.

Với ông, những người đã hy sinh cho Tổ quốc xứng đáng được tri ân, những người còn sống có trách nhiệm tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chính suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc ấy đã trở thành động lực để người thương binh già bền bỉ trên hành trình tìm đồng đội suốt nhiều năm qua.

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, CCB Phạm Ngọc Sơn đã có những việc làm thiết thực: Tiếp tục đồng hành cùng các gia đình trong việc xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, kết nối các cơ quan chức năng và sẵn sàng đưa chiếc xe nghĩa tình của mình lên đường bất cứ khi nào để đón hài cốt liệt sĩ về với quê hương.

Ngọn lửa bom napan năm nào từng làm cháy sạm gương mặt người lính trẻ. Ngọn lửa ấy cũng hun đúc nên một trái tim nóng của CCB Phạm Ngọc Sơn - một thương binh luôn biết sống vì đồng đội, vì nghĩa tình và vì đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Ngọn lửa” không bao giờ tắt