Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ký ức của người lính lái xe Trường Sơn

LÊ THỊ THU THANH 28/07/2026 - 06:16

CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc. Về địa phương, ông là Trưởng ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn thị xã Quảng Trị (cũ), tỉnh Quảng Trị.

Khi trò chuyện cùng chúng tôi, ông đã bước sang độ tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng CCB Dương Ngọc Môn vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Trong lần gặp mặt ấy, những tháng ngày bám đường Trường Sơn vận chuyển hàng hóa, tài liệu được tái hiện qua từng câu chuyện đầy cảm xúc của ông...

CCB Dương Ngọc Môn quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ. Đầu năm 1966, ông tình nguyện nhập ngũ khi mới 18 tuổi, và xung phong vào chiến trường chiến đấu. Đơn vị của ông là Binh trạm 12 thuộc Binh đoàn 559, hoạt động ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình với nhiệm vụ vận tải hàng hóa, vũ khí, lương thực từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam và qua nước bạn Lào.

ntkq-1654-2-0615
CCB Dương Ngọc Môn (ảnh do gia đình nhân vật cung cấp).

Mùa mưa những năm 1965-1971, đường Tây Trường Sơn lầy lội bởi những cơn mưa rừng xối xả. Dưới thì đường trơn như đổ mỡ, còn trên trời máy bay Mỹ quần thảo liên hồi nhằm ngăn chặn tuyến đường. Cung đường đơn vị ông đảm nhận là từ Quảng Bình qua Khăm Muộn - Savanakhet - Atôpơ (Lào). Đánh hơi được cung đường vận chuyển huyết mạch này, Mỹ thường xuyên rải thảm bom nhằm triệt xóa.

CCB Dương Ngọc Môn bồi hồi kể: Kỷ niệm thời chiến thì rất nhiều, những chuyện như đói, rét, bệnh tật, ngày nghỉ, đêm chạy xe, đường thì quanh co khúc khuỷu, đèo cao, vực sâu, có thể lật xe, đổ xe, lao xuống vực bất cứ lúc nào... Nhưng lính lái xe luôn kiên cường và yêu đời trên từng cung đường đầy bom đạn ấy. Bởi trên mỗi chuyến xe là vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men... mà bộ đội ta trên chiến trường rất mong chờ.

Đêm chạy giữa bạt ngàn rừng núi, ban ngày đoàn xe nghỉ tránh máy bay. Ông nhớ nhất là những lần anh em dựng trại tạm để nấu cơm, vừa nấu vừa phải canh chừng máy bay. Rồi những đêm vượt “ngầm bạc”, phải căng mắt nhìn đường, tâm trí dồn vào điều khiển vô lăng... Có lần bị máy bay địch phát hiện, bắn trúng một xe chở vũ khí khiến xe bốc cháy rừng rực. Đồng đội tôi hy sinh. Những chiếc xe khác bị đất vùi lấp, nhiều anh ngất lịm vì sức ép của bom. Nhưng khi vừa tỉnh dậy, anh em chỉ nghỉ một lát lại cùng nhau lên đường...

Ông xúc động kể tiếp: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là năm 1971, khi đế quốc Mỹ thực hiện kế hoạch Sấm Rền - nghĩa là không một phút nào ngớt tiếng bom đạn. Đoàn xe chúng tôi vẫn quyết mở đường mà đi, lấn đường mà tới. Khi bị máy bay địch phát hiện, chúng dội bom xối xả. Một quả bom nổ sát chiếc xe Hồng Hà tôi đang lái khiến xe bị lật, cả tôi và xe bị đất đá vùi lấp. Cũng may gần đó có tiểu đội thanh niên xung phong đến đào bới đất, đưa được tôi ra ngoài. Trận ấy, tôi bị dập cánh tay”...

Sau khi được đưa ra tuyến sau điều trị, đầu năm 1972, ông Môn được cấp trên điều về lái xe cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, trụ sở tại Cam Lộ - Quảng Trị. Đầu năm 1974, ông được điều về lái xe cho UBND Cách mạng tỉnh Quảng Trị, rồi lái xe cho UBND Cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên.

Sau giải phóng, ông kết duyên cùng cô thanh niên xung phong Mai Thị Vòng, người Thanh Hóa. Bà thuộc đơn vị c795, n89, p31, Ban xây dựng 67, hoạt động ở tỉnh Quảng Bình. Đến khi mái tóc đã bạc trắng, mỗi khi trái gió trở trời ông lại đau nhức bởi vết thương và ông bị nhiễm chất độc da cam. Tuy vậy, ông vẫn tham gia nhiệt tình các hoạt động của Hội CCB, Hội Trường Sơn của khu phố.

Gian phòng khách nhà ông treo rất nhiều bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương của Đảng, Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam và nước bạn Lào tặng. Giờ đây, dù CCB Dương Ngọc Môn đã đi xa nhưng hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn những năm tháng hào hùng ấy vẫn còn in mãi trong lòng người dân Quảng Trị và đồng đội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ký ức của người lính lái xe Trường Sơn