Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hai lần nhận giấy báo tử và hơn 60 năm giữ trọn lời hứa của Mẹ Nguyễn Thị Hằng

HOÀNG HÀ 27/07/2026 - 06:16

“Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại chăm sóc các con, đừng bỏ con” - Đây là lời nhắn nhủ của liệt sĩ Lê Viết Nại với người vợ trẻ Nguyễn Thị Hằng trong lần về phép cuối cùng. Hơn 60 năm qua, Mẹ Hằng đã giữ trọn lời hứa ấy. Chồng mất, Mẹ từng nghĩ mình đã đi qua tận cùng của mất mát. Thế nhưng, nhiều năm sau, Mẹ lại thêm một lần nhận giấy báo tử của con trai. Gia đình Mẹ có bố chồng, chồng và con trai là liệt sĩ. Cuộc đời của Mẹ là những nỗi đau, khoảng trống không thể lấp đầy.

me-liet-six-1
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hằng xúc động khi kể về chồng và con trai. 

Mối tình thời chiến và lời hứa theo Mẹ đến bạc đầu

Tháng Bảy, nắng hạ vẫn bỏng rát trên những con đường của Thủ đô. Giữa những ngày cả nước thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, tôi tìm về ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hằng ở thôn Bắc, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội. Khi tôi vừa thắp nén hương thơm, Mẹ Hằng đã không kìm được xúc động. Đôi mắt cạn lệ hướng lên di ảnh, Mẹ thầm thì khấn nôm, gọi tên người bạn đời và con trai để “khoe” có nhà báo đến nhà. Tiếng gọi nghẹn ngào của người mẹ tuổi gần 90 khiến gian phòng như lặng đi. Qua song cửa sổ, ánh nắng rọi vào làm rõ dáng hình gầy guộc và tấm lưng còng nhỏ bé của Mẹ. Gom góp một đời, Mẹ nhận về hai lần tiễn biệt và vạn ngày cô quạnh. Những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt đồi mồi của Mẹ như in hằn dấu vết của nỗi nhớ thương chồng con đến cháy lòng.

Mẹ Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1938), tròn 18 tuổi, Mẹ nên duyên cùng ông Lê Viết Nại, chàng trai 19 tuổi cùng xóm. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sớm đã phải đối mặt với muôn vàn gian khó vì khi Mẹ về làm dâu, bố chồng là liệt sĩ Lê Viết Mạc đã hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1949). Bà nội chồng thì già yếu, em trai chồng còn nhỏ. Gia đình 5 người nương tựa vào nhau giữa những năm tháng thiếu thốn trăm bề. Hai vợ chồng Mẹ ngày ngày đi làm thuê, ai thuê gì cũng làm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Những tháng năm đầu ở nhà chồng của Mẹ là chuỗi ngày chắt chiu, lam lũ. Cuộc sống khó khăn vất vả là thế, đôi lúc Mẹ Hằng còn bị mẹ chồng trách mắng oan, nhưng có chồng bên cạnh động viên Mẹ cũng thấy đỡ tủi thân.

Vợ chồng Mẹ sinh được ba người con, con trai lớn là Lê Viết Hà (sinh năm 1958), con trai thứ hai là Lê Viết San (sinh năm 1961) và con gái út là Lê Thị Tuyết (sinh năm 1964). Tiếng cười trẻ thơ vừa làm ấm căn nhà nhỏ thì cũng là lúc đất nước bước vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất, kháng chiến chống Mỹ. Năm 1962, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Lê Viết Nại đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ, để lại nơi quê nhà người vợ trẻ và đàn con thơ.

Mẹ xúc động kể: “Trong lần về phép cuối cùng ông Lê Viết Nại đã cầm tay Mẹ nhắn nhủ, tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại chăm sóc các con, đừng bỏ con. Mẹ lặng lẽ gật đầu rồi tiễn chồng ra trận”.

Cũng lần về phép đó, ông Lê Viết Nại đã dặn vợ đào ngay ba hố trú bom ngoài vườn. Một hố dành cho bà nội chồng, em trai chồng và đứa con lớn, một hố cho mẹ chồng cùng con thứ hai, hố còn lại là Mẹ Hằng và con gái út. Ông căn dặn thật kỹ, hễ có tiếng còi báo động hay máy bay địch xuất hiện thì cả nhà phải xuống hầm ngay. Khắc ghi từng lời nhắn gửi của chồng trước ngày ra trận, Mẹ lặng lẽ ra vườn tự tay đào ba hố trú bom cho cả nhà. Hơn 60 năm đã trôi qua, lời hứa với liệt sĩ Lê Viết Nại vẫn được Mẹ gìn giữ vẹn nguyên. Mẹ không đi bước nữa, mà dành trọn cuộc đời để nuôi dạy các con và lo cho gia đình.

Hai lần nhận giấy báo tử và những tháng năm cơ cực

image0051
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hằng và con gái Lê Thị Tuyết.

Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, Mẹ liên tục kéo áo lau đôi mắt nhoè lệ, Mẹ nghẹn ngào tâm sự, chồng của Mẹ là liệt sĩ Lê Viết Nại (sinh năm 1937), ông nhập ngũ năm 1962, đóng quân tại sân bay Yên Bái. Trong những năm chiến đấu chống Mỹ ác liệt, ông đã bị thương. Dù bị thương nhưng khi nhìn các đồng đội ngã xuống, ông Nại không ở lại dưỡng thương mà xin cùng đơn vị hành quân lên Vĩnh Yên, tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những vết thương nặng trên chiến trường đã bào mòn sức khỏe người lính trẻ. Năm 1966, ông đã anh dũng hy sinh, khi đó mới 29 tuổi.

Mẹ kể: “Ngày đồng đội của chồng mang giấy báo tử về, vừa cầm trên tay Mẹ đã ngất lịm. Lúc ông hy sinh, Mẹ mới 28 tuổi, đứa lớn 9 tuổi, đứa thứ hai 6 tuổi và con gái út chỉ hơn 1 tuổi”. Cầm tay tôi, Mẹ bảo: “Mẹ khổ lắm con ạ, từ ngày ông mất những lần các con ốm, Mẹ phải cõng đi bộ hàng chục cây số mới đến được trạm xá để lấy thuốc cho con uống. Đường xa, tiền không có nhiều, cõng con trên lưng đi bộ mỏi rã hai chân, Mẹ thấy nhớ chồng, tủi phận lắm, nhưng Mẹ chỉ biết cắn răng bước tiếp. Bữa cơm gia đình quanh năm cũng chỉ có rau, cháo, chủ yếu là ăn cơm độn sắn. Bọn trẻ còn nhỏ, không thích ăn sắn, chúng ngây thơ bảo: Mẹ ơi, em San không ăn được sắn đâu, mai mẹ nấu cơm cho em nhé. Mỗi lần nghe con nói, Mẹ lại quay mặt đi lau nước mắt. Mẹ đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể kiếm đủ gạo để nấu một bữa cơm trắng cho con”.

Để cả nhà không bị đói, Mẹ đã phải làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Thương con gái gầy yếu, héo hon vì gánh nặng mưu sinh, bố đẻ của Mẹ Hằng xót xa bảo: “Nó mất, để lại cho mày ba đứa con. Mày làm ngày làm đêm thế này, không sợ ngã bệnh rồi đi luôn thì ai nuôi chúng nó! Thiếu đã có hợp tác xã giúp đỡ”. Mẹ chỉ lặng im. Bởi mẹ hiểu, trong hoàn cảnh khó khăn chung của thời bấy giờ, hợp tác xã cũng không thể giúp đỡ mãi. Muốn các con được sống, mẹ chỉ còn cách cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Nhìn tôi, Mẹ kiên nghị nói: “Mẹ đã hứa với ông ấy, dù có phải đi ăn mày, Mẹ cũng không bao giờ bỏ các con”.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người con trai cả của Mẹ Hằng là Lê Viết Hà học hết lớp 10 được cho đi học tập, lao động ở nước ngoài. Thi thoảng con trai gửi quà về cho Mẹ, kinh tế gia đình từ đó cũng bớt khó khăn hơn. Sau khi em trai út của chồng lấy vợ ra ở riêng, mẹ chồng Mẹ Hằng cũng chuyển sang sống cùng chú út.

Tháng 2-1982, Mẹ lại một lần nữa tiễn người con trai Lê Viết San lên đường nhập ngũ, bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Giang, đơn vị đóng quân là c6, d5, e2, f328, ĐKQN.

Chị Lê Thị Tuyết, em gái liệt sĩ Lê Viết San xúc động cho biết: “Nỗi đau lớn nhất của mẹ chị là ngày nhận tin anh San hy sinh. Buổi chiều muộn hôm đó chị vừa đi làm về thì đồng đội của anh San mang giấy báo tử đến, anh tên là Tùng, anh Tùng bảo chị là anh trai em mất rồi. Mẹ chị ở trong nhà đi ra, nhận giấy báo tử của con trai mẹ chị gào khóc thảm thiết rồi ngất luôn. Mẹ suy sụp hoàn toàn, 7 tháng mẹ không ngủ, ăn rất ít, suốt ngày khóc, lúc mê lúc tỉnh vì thương nhớ con. Mẹ khóc đến loà hai mắt. Chị cũng tủi thân lắm, bố chị mất khi chị mới hơn 1 tuổi, chị thèm gọi một tiếng bố mà chưa được! Anh San hy sinh ngày 28-7-1985, được đơn vị an táng tại nghĩa trang Khuối Mạn, xã Minh Tâm, Vị Xuyên, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Theo lời kể của anh Tùng, đơn vị của anh San bị pháo địch bắn dồn dập, hầm trú ẩn bị đánh sập khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Anh San bị thương rất nặng, gãy chân phải. Dù được đồng đội khiêng xuống chân núi để cấp cứu nhưng anh đã hy sinh”.

Cầm di ảnh liệt sĩ Lê Viết San Mẹ nói: “Học xong San xin mẹ cho đi bộ đội, nó sống tình cảm và ngoan hiền lắm, luôn đỡ đần Mẹ mọi việc trong nhà. Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ, San đã có người yêu, hai đứa dự định cưới khi xuất ngũ. Nhưng nó đi luôn không về với Mẹ nữa...”. Mẹ khóc, trái tim Mẹ như đang rỉ máu.

Đồng chí Đinh Thị Tuyết Liên - Bí thư Chi bộ thôn Bắc, xã Thiên Lộc chia sẻ: “Gia đình Mẹ Nguyễn Thị Hằng là một trong những gia đình chính sách tiêu biểu của địa phương, có truyền thống cách mạng với bố chồng, chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ chồng của Mẹ Hằng và Mẹ Hằng đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng vì cùng có chồng và con trai là liệt sĩ. Những hy sinh, mất mát của Mẹ quá lớn, nhưng Mẹ luôn kiên cường vượt qua, tần tảo nuôi con, sống gương mẫu và được nhân dân hết sức kính trọng”.

Gia đình ba thế hệ có liệt sĩ và cái giá của hoà bình

Ông Lê Viết Chiến (sinh năm 1946), em trai chồng Mẹ Hằng cho hay: “Bố tôi hy sinh thời kỳ chống Pháp, khi đó tôi vừa tròn một tuổi. Anh trai là liệt sĩ Lê Viết Nại hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, rồi đến cháu trai tôi là liệt sĩ Lê Viết San cũng tiếp bước cha ông chiến đấu anh dũng và hy sinh anh dũng bảo vệ quê hương. Gia đình tôi ba thế hệ có liệt sĩ, nỗi đau chiến tranh chưa bao giờ nguôi”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội CCB xã Thiên Lộc xúc động cho biết: “Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hằng có nhiều cống hiến to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh của gia đình Mẹ là niềm tự hào của quê hương Thiên Lộc, là tấm gương quý báu để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay”.

Năm 2015, Mẹ Nguyễn Thị Hằng đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng. Gần 6 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày nhận giấy báo tử đầu tiên, nỗi đau của Mẹ Hằng chưa bao giờ vơi. Hoà bình hôm nay không phải tự nhiên có được, mà phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả cuộc đời của biết bao người mẹ Việt Nam. Mong câu chuyện về gia đình Mẹ Hằng sẽ như cánh chim bồ câu mang thông điệp hòa bình bay xa, để không còn người mẹ nào trên thế giới phải tiễn chồng, tiễn con ra trận.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hai lần nhận giấy báo tử và hơn 60 năm giữ trọn lời hứa của Mẹ Nguyễn Thị Hằng