Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TỪ BÀI HỌC LONG THÀNH, THỦ THIÊM ĐẾN NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM RÕ VỀ DỰ ÁN ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG

CỰU CHIẾN BINH VŨ VĂN HÒA 20/09/2026 - 17:39

Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam ngày 16/9/2026, chúng tôi tiếp tục nhìn vấn đề từ một góc độ khác: những bài học từ các dự án lớn như Long Thành, Thủ Thiêm và yêu cầu phải đặc biệt thận trọng ngay từ trước khi phê duyệt Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

 

Bài viết trước đã phân tích những nguy cơ xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa doanh nghiệp và quyền, lợi ích chính đáng của hơn 260.000 người dân. Bài viết này không nhắc lại những nội dung đó, mà muốn cảnh báo một điều lớn hơn: nếu những mầm mống xung đột không được nhận diện, kiểm soát và giải quyết ngay từ đầu, những bất đồng về quy hoạch, đất đai và lợi ích có thể kéo dài thành những hệ lụy rất lớn về sau.

Đây chính là lúc cần nhìn lại những bài học đã xảy ra, để một đại dự án của Thủ đô được chuẩn bị thật kỹ, minh bạch và thận trọng ngay từ trước khi phê duyệt — không để những xung đột lợi ích hôm nay trở thành những hậu quả mà nhiều năm sau vẫn phải giải quyết.

Từ ngày 7/9, khi Hà Nội lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến tỷ lệ 1/500, phản ứng của người dân tại 16 xã, phường trong khu vực dự án đã rất mạnh.

Điều người dân đặt câu hỏi là: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đã được Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2022. Vậy tại sao khi doanh nghiệp tham gia, lại xuất hiện một phương án 1/500 có nguy cơ làm thay đổi căn bản không gian đã được quy hoạch, thậm chí xóa trắng nhiều khu dân cư trong một khu vực rộng trên 11.400 ha?

Nếu đây là lợi ích công cộng, tại sao không phát triển trên nền tảng quy hoạch 1/5.000 đã được phê duyệt, mà phải đưa ra một phương án mới có tác động rất lớn đến đất đai, nhà cửa và đời sống của người dân?

Sự xuất hiện của doanh nghiệp cùng phương án 1/500 mới chính là điểm khiến nguy cơ xung đột lợi ích phải được đặc biệt lưu ý.

 Đây không phải là một vài thửa ruộng, một bãi đất trống hay một vùng đất chưa có người sinh sống để có thể đơn giản thu hồi rồi chuyển đổi mục đích.

Đây là cuộc sống của hơn 70.000 gia đình, hơn 260.000 người dân, với những cộng đồng đã hình thành và gắn bó qua nhiều thế hệ.

Trong đó có đủ các tầng lớp: các trí thức, nhà khoa học, y bác sĩ, nhà văn, nhà báo; các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh; những gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và những người từng trực tiếp hy sinh xương máu trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi gia đình ở đây không chỉ có một căn nhà và một mảnh đất. Đó còn là ký ức, là quê hương, là mồ mả tổ tiên, là những quan hệ cộng đồng và một quá trình lịch sử được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, nếu phải thay đổi quy hoạch, thu hồi đất hay di dời dân cư, thì không thể chỉ nhìn đó là một bài toán về đất đai và tài chính.

Đó là bài toán về con người, về lịch sử, về cộng đồng và về trách nhiệm của Nhà nước đối với những người đã sống, cống hiến và hy sinh trên chính mảnh đất này.

Không thể vì một phương án quy hoạch mới mà xóa trắng cả một cộng đồng dân cư đã tồn tại ổn định, nếu chưa chứng minh được sự thay đổi ấy thực sự cần thiết vì lợi ích công cộng.

song-hong-1738
 Sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội.

Quy hoạch 1/5.000 năm 2022  giữ được cái hồn cốt của Hà Nội: cảnh quan, văn hóa, cộng đồng dân cư và định hướng phát triển lâu dài. Nếu cần điều chỉnh, hoàn toàn có thể điều chỉnh.

Nhưng điều chỉnh phải vì mục tiêu phát triển chung, không thể vì sự xuất hiện của doanh nghiệp rồi hình thành một phương án 1/500 làm thay đổi căn bản hiện trạng để phục vụ khai thác đất đai.

Doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư, nhưng không thể để lợi ích kinh doanh quyết định hình hài quy hoạch.

Hà Nội phải chỉnh trang – nhưng chỉnh trang không phải là xóa trắng. Những khu vực xập xệ phải được cải tạo; xây dựng tự phát, lấn chiếm và vi phạm pháp luật phải được xử lý; hạ tầng phải được đầu tư; sông Hồng phải được làm đẹp; thành phố phải quay mặt ra sông. Đó là yêu cầu của một Thủ đô hiện đại.

Chỉnh trang phải có quy hoạch, có văn hóa, có sự kế thừa và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Không thể lấy chữ “chỉnh trang” để xóa trắng những cộng đồng dân cư đã tồn tại ổn định rồi chuyển giá trị đất đai sang một mục đích thương mại khác.

 Những khu dân cư đã ổn định, đã có quy hoạch 1/500, đã có hàng trăm ngôi nhà và đời sống cộng đồng lâu dài phải được xem xét đặc biệt thận trọng. Đầm Trấu, với diện tích hơn 6 ha và hàng trăm ngôi nhà đã hình thành ổn định, là một ví dụ cụ thể. 

Nếu thật sự vì lợi ích công cộng và thành phố quyết định thu hồi đất để xây dựng, thì trước hết phải ưu tiên tái định cư tại chỗ, hạn chế tối đa việc đẩy người dân đi xa khỏi nơi họ đã sống qua nhiều thế hệ. Tái định cư tại chỗ phải bảo đảm nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ: về diện tích, vị trí, hạ tầng, môi trường, điều kiện sống và khả năng duy trì sinh kế. Đó mới là hài hòa lợi ích.

Không thể thu hồi đất của người dân, đẩy họ đi xa  hàng chục kilômét, rồi trên chính mảnh đất ấy xây dựng nhà ở thương mại để doanh nghiệp khai thác lợi nhuận. Nếu làm như vậy, mầm mống xung đột vẫn còn nguyên và sự đồng thuận sẽ rất khó có được.

 Nếu dự án thật sự cần thiết cho giao thông, chống lũ, chỉnh trang đô thị, môi trường, cảnh quan và lợi ích chung của Thủ đô, người dân có thể chia sẻ. Nhưng nếu dưới danh nghĩa ấy lại thu hồi đất để hình thành quỹ đất thương mại, dịch vụ và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp thì không thể đánh tráo lợi ích công cộng với lợi ích thương mại.

Trước khi phê duyệt phải làm rõ: từng khu đất để làm gì, ai được hưởng lợi, người dân được gì và Nhà nước được gì. Đừng để đại dự án thành “đại án”

Hà Nội cần một sông Hồng đẹp hơn, hiện đại hơn, an toàn hơn. Nhưng tương lai ấy phải được xây dựng bằng quy hoạch đúng, pháp luật, khoa học và sự đồng thuận của người dân.

Nếu phải thu hồi thì phải hài hòa lợi ích; nếu phải tái định cư thì ưu tiên tại chỗ và phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Không thể để lợi ích thương mại của doanh nghiệp đối lập với quyền lợi của hàng trăm nghìn người dân. Bài học Long Thành, Thủ Thiêm đã quá rõ: Càng là đại dự án, càng phải thận trọng trước khi phê duyệt.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

TỪ BÀI HỌC LONG THÀNH, THỦ THIÊM ĐẾN NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM RÕ VỀ DỰ ÁN ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG