CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cú đòn hiểm của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược, kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và răn đe các đối thủ trong khu vực. Nhưng trong cuộc đối đầu với Iran, đây lại chính là những “tử huyệt” khiến Washington đau đầu.
Hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông
Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông được thiết lập từ sau Chiến tranh Lạnh và được mở rộng mạnh mẽ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, cũng như sau các cuộc tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11-9-2001. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại (CFR), Mỹ hiện vận hành khoảng 20 cơ sở quân sự, trong đó có 8 căn cứ lớn và thường trực tại Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman. Các căn cứ này cho phép Mỹ triển khai nhanh lực lượng trên một không gian chiến lược rộng lớn, từ Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương.
Trong số các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, lớn nhất và quan trọng nhất là căn cứ Al Udeid tại Qatar. Al Udeid rộng 24 ha, nằm ở vùng sa mạc bên ngoài thủ đô Doha. Được thành lập năm 1996, Al Udeid là nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM), cơ quan chỉ đạo các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Ai Cập ở phía Tây đến Kazakhstan ở phía Đông.
Mỹ bắt đầu sử dụng Al Udeid vào năm 2001 để phục vụ chiến dịch tại Afghanistan. Căn cứ này có hai đường băng cùng hàng chục cơ sở hỗ trợ, cùng lúc có thể tiếp nhận hơn 1.000 máy bay, bao gồm tiêm kích F-22, F-35; máy bay ném bom chiến lược B-52H và B-1B; máy bay vận tải C-17; máy bay trinh sát RQ-4 Global Hawk và MQ-9. Khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đây.
Căn cứ quân sự quan trọng thứ hai trong khu vực là Trung tâm hỗ trợ hoạt động hải quân (NSA) ở Bahrain. Đây là nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của hải quân Mỹ chuyên điều phối hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu hộ vệ và tàu ngầm, bảo đảm an ninh cho các tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới trong các vùng biển chiến lược từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương. Ngoài ra, NSA còn là trụ sở của một trong những trung tâm tình báo và thông tin liên lạc không gian lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Trong thời bình, Mỹ duy trì khoảng 8.500 quân nhân tại NSA. Lực lượng này đã từng tham gia chiến dịch “Bão táp sa mạc” ở Iraq và gần đây là chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” nhằm vào Iran.
Kuwait là một trong những quốc gia có sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Tại đây, Mỹ duy trì 3 cơ sở quân sự chính là Camp Arifjan, Ali Al Salem và Trại Buehring, với khoảng 14 nghìn quân, đóng vai trò là các trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Mỹ trong khu vực và hỗ trợ các hoạt động của CENTCOM. Camp Arifjan được xây dựng năm 1999 ở phía nam Kuwait và hiện là trụ sở tiền phương của Lục quân Mỹ tại khu vực. Đây là trung tâm hậu cần, chỉ huy và điều phối các lực lượng Mỹ triển khai tới Iraq và Syria.
Với đồng minh lớn nhất ở Trung Đông là Saudi Arabia, Mỹ duy trì căn cứ không quân Hoàng tử Sultan. Nằm cách thủ đô Riyadh 100 km về phía đông nam, đây là nơi đóng quân của hơn 2000 lính Mỹ. Căn cứ này được xây dựng năm 1982 và từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch “Bão táp sa mạc” năm 1991 của Mỹ tấn công Iraq. Hoạt động quân sự của Mỹ tại đây được nối lại vào năm 2019, sau các cuộc tấn công của Houthi, lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Yemen, vào cơ sở dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia. Căn cứ không quân Hoàng tử Sultan hiện hỗ trợ hậu cần cho CENTCOM và vận hành các hệ thống phòng thủ hiện đại như Patriot và THAAD nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa trong khu vực.
Tại UEA, đáng chú ý nhất là căn cứ không quân Al Dhafra. Nằm cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 32 km về phía nam, căn cứ này là nơi đóng quân của 5.000 binh sĩ Mỹ với nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, trinh sát và tấn công mặt đất. Ngoài Al Dhafra, Mỹ còn đóng quân tại cảng Jebel Ali ở Dubai. Từ năm 1979, Mỹ được quyền sử dụng cảng này, nơi đóng vai trò là căn cứ hậu cần để cung cấp, bảo dưỡng và sửa chữa các tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay và tàu khu trục. Nơi đây có khoảng 1.000 nhân viên Mỹ, bao gồm thủy thủ, kỹ sư và các nhân viên khác.
“Chiến tranh bất đối xứng” và “Điểm yếu chí tử”
Với “binh hùng tướng mạnh” như vậy, Washington tự tin duy trì khả năng răn đe nhiều lớp: lực lượng hải quân bảo vệ các tuyến đường biển, lực lượng không quân cho phép phản ứng nhanh chóng, lực lượng mặt đất cung cấp khả năng tăng viện. Tuy nhiên, trên thực tế, cấu trúc quân sự này đã gặp khó khăn trong việc theo kịp bối cảnh mối đe dọa đang thay đổi. Vấn đề không phải là thiếu sức mạnh, mà là sự chênh lệch ngày càng lớn giữa cấu trúc lực lượng của Mỹ và cách Iran lựa chọn để thách thức họ.
Đối phó với ưu thế vượt trội của Mỹ, Iran áp dụng chiến thuật “chiến tranh bất đối xứng”, bằng cách dựa vào máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các lực lượng ủy nhiệm. Cuộc phản công của Iran không vội vàng nhưng khá bài bản. Đầu tiên, họ triển khai các máy bay không người lái giá rẻ để dụ hệ thống phòng không của Mỹ khai hỏa. Sau đó, khi các vị trí phòng không bộc lộ, họ sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công chính xác, và cuối cùng, sử dụng máy bay không người lái mang tải trọng lớn để phá hủy các cơ sở quan trọng của Mỹ.
Mỹ chưa từng đối mặt với kiểu tấn công như vậy, khi Iran tập trung đánh vào các đài radar, hệ thống liên lạc và kho nhiên liệu vốn là những “điểm yếu chí tử”. Mỹ không có chuẩn bị chiến lược đầy đủ, thiếu công nghệ và khả năng ứng phó khẩn cấp cần thiết nên hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hệ quả là theo thống kê, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại cho 20 cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran vào ngày 28-2.
Tờ New York Times đã phơi bày tình hình tồi tệ của các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông trong các bài viết. Chẳng hạn, sau các đợt tấn công của máy bay không người lái của Iran, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait đã mất toàn bộ nguồn nhiên liệu dự trữ, radar cảnh báo sớm và anten vệ tinh bị phá hủy, đường băng và sân đỗ bị tàn phá khiến căn cứ bị tê liệt hoàn toàn, máy bay không thể triển khai cất cánh theo đội hình.
Dù các loại vũ khí của Iran có chi phí thấp và công nghệ đơn giản hơn nhiều so với khí tài của Mỹ, đòn phản công của Iran vẫn gây ra những thiệt hại đáng kể. Trong số những tổn thất đáng kể nhất được xác định có ba hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến tại các căn cứ không quân Al Ruwais và Al Sader ở UEA, cùng với căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Phân tích cũng cho thấy các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Boeing E-3 Sentry. Các cơ quan truyền thông Mỹ ước tính chi phí thay thế loại máy bay này có thể lên tới 700 triệu USD.
Trong chiến lược “chiến tranh bất đối xứng” của Tehran, mỗi đòn tấn công không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất, mà còn tạo áp lực kinh tế, làm rạn nứt liên minh và nâng chi phí tham chiến của Mỹ lên mức khó chấp nhận về lâu dài.
Đọc tiếp
- Bước vào kỷ nguyên số, cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên...
- Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo ra nhiều thời cơ mới cho báo chí cách mạng Việt Nam phát triển,...
- Ngày 21-6, nhóm STEAM Nha Trang phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Võ thuật Vovinam Vĩnh Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)...
- Không chỉ làm méo mó thông tin, tin giả thời AI còn đẩy xã hội vào một khoảng trống nguy hiểm khiến công chúng dần mất...
- Trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, sáng 20-6 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Phát huy vai trò của...
Mới nhất
- Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị một số ca bệnh đến khám tại Bệnh viện do...
- Xưa kia, người quân tử thường lấy gậy trúc làm bạn, lấy thơ Đường làm tri kỷ để giữ gìn cốt cách thanh cao giữa...
- Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Văn Hát được biết đến là một "người nghệ sĩ mặc áo lính" tiêu biểu, một gương mặt...
- Thời gian có thể phủ xanh những hố bom, có thể làm phai mờ dấu vết chiến hào năm cũ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về...
- “Đội chôn cất liệt sĩ đã hoàn thành hai đợt với gần 20 liệt sĩ, đến đợt thứ ba còn 11 liệt sĩ, do hy sinh nhiều nên...
- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong từng căn nhà, từng bữa cơm và cả những cuộc trò chuyện thường nhật của con...
- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được dành những dòng này để nói về những đồng nghiệp không...
- Tôi đã được gặp một con người rất đặc biệt, đó là thầy giáo - nhà báo Bùi Hữu Giao - chủ nhân của một số đầu...
- Đó là Đại tá, nhà báo Trần Ngọc, cố Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam. Bài thơ “Chú đi tuần” của ông...
- Tiếp diễn của các đêm trước của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026, đêm thi thứ tư với sự góp mặt ấn...














