Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GẦN 70 NĂM MỘT TRANH CHẤP Ở LẠNG SƠN: Điều còn thiếu sau bản án

TƯ HOÀNH 20/08/2026 - 13:56

Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp quyền sử dụng đất cuối cùng đã được giải quyết bằng một bản án dân sự có hiệu lực và đã được thi hành. Nhưng khi cánh cửa tố tụng khép lại, một câu hỏi khác lại mở ra: Trách nhiệm của chính quyền và chính sách đối với gia đình người có công sẽ được giải quyết thế nào khi chính sự không dứt điểm trong quản lý từ nhiều thập kỷ trước đã góp phần đẩy hai gia đình vào vòng xoáy tranh chấp?

trang-dien-dan-ccbvn-1658-1037
trang-dien-dan-ccbvn-1658-1037

Theo bà Nguyễn Phương Thảo cho biết, cố thương binh Nguyễn Văn Chí có 5 người con, đến nay hai người đã mất; người con trai đi ở rể, người em gái lấy chồng về nhà chồng, chỉ còn bà Thảo ở lại căn nhà mà gia đình cho rằng được chính quyền bố trí cho ông Chí sau năm 1954. Đây cũng là nơi các anh chị em bà sinh ra, lớn lên và gia đình thờ cúng người cha thương binh suốt nhiều thập kỷ.

Sau khi bản án được thi hành, nhà, đất được giao trả theo phán quyết của Tòa án, bà Thảo cho biết mình không còn nơi ở nào khác. Thấy hoàn cảnh khó khăn, một người hàng xóm cho bà mượn tạm phần đầu hồi căn nhà để dựng quán nước nhỏ, vừa kiếm sống, vừa làm chỗ sinh hoạt. Sau đó, khu dân cư thấy bà không có nơi ở ổn định nên bố trí tạm cho bà vào một gian Nhà tình nghĩa đang để trống.

Sau gần 70 năm gia đình sinh sống tại nơi người cha thương binh từng được cho là được chính quyền bố trí vào ở, mong mỏi của bà Thảo lúc này là có một chỗ ở ổn định và nơi gìn giữ hương khói, thờ cúng cha. Hoàn cảnh ấy cũng đặt ra vấn đề cần được chính quyền kiểm tra, rà soát để xem xét một giải pháp phù hợp từ chính sách đối với gia đình người có công.

Một vụ việc bắt đầu từ những năm 1950

Theo hồ sơ gia đình bà Nguyễn Phương Thảo cung cấp, ông Nguyễn Văn Chí là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 31%. Gia đình trình bày rằng sau khi trở về địa phương, khoảng năm 1956, ông Chí được chính quyền bố trí vào ở tại căn nhà vắng chủ tại số 130 khu Thống Nhất, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cũ - nay là số 112, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, sau này trở thành đối tượng tranh chấp. Từ đây bắt đầu một câu chuyện kéo dài qua nhiều thế hệ.

Hồ sơ vụ án thể hiện chủ cũ của nhà, đất sau thời gian vắng nhà, đã quay trở lại và có ý kiến yêu cầu trả lại. Những tài liệu từ năm 1957 cho thấy vấn đề đã được đặt ra với cơ quan nhà nước từ rất sớm. Thế nhưng, điều đáng chú ý là vụ việc không được giải quyết theo cách tạo ra một trạng thái pháp lý rõ ràng và ổn định: hoặc trả lại nhà, đất cho người có quyền; hoặc nếu Nhà nước tiếp tục bố trí cho gia đình thương binh sử dụng thì phải hoàn thiện thủ tục pháp lý; hoặc bố trí một nơi ở khác phù hợp.

Thực tế, gia đình ông Chí tiếp tục sinh sống, quản lý, sử dụng trong thời gian rất dài.

Chính khoảng thời gian kéo dài qua hàng chục năm ấy đã làm cho một vấn đề vốn có thể được giải quyết bằng biện pháp quản lý hành chính trở nên ngày càng phức tạp. Những người trực tiếp liên quan ban đầu dần qua đời, cơ quan quản lý thay đổi, địa giới và bộ máy hành chính biến động, pháp luật đất đai trải qua nhiều thời kỳ; trong khi hồ sơ lịch sử có tài liệu không còn được lưu giữ đầy đủ ở cấp cơ sở.

Đến khi mâu thuẫn được đưa ra Tòa án, vấn đề không còn đơn giản là “ai đã ở trước, ai đã ở lâu hơn”, mà trở thành câu hỏi pháp lý: Ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với đất đang tranh chấp?

Ngày 30-6-2025, TAND huyện Chi Lăng xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Sau đó, vụ án được xét xử phúc thẩm. Ngày 24-9-2025, TAND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bản án số 67/2025/DS-PT, chấp nhận yêu cầu khởi kiện và buộc bị đơn -bà Nguyễn Phương Thảo giao trả đất.

Gia đình bà Thảo tiếp tục có đơn đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật nên việc thi hành án được tiến hành và đến nay việc cưỡng chế, giao trả đất đã thực hiện xong.

Như vậy, xét về quan hệ tranh chấp dân sự, bản án đã được tuyên và đã được thi hành. Thế nhưng câu chuyện dường như chưa thể dừng ở đó.

Khoảng trống quản lý và hệ quả gần 70 năm

Một điểm đáng chú ý của Bản án phúc thẩm số 67/2025/DS-PT là Hội đồng xét xử đã phân tích nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng nhà, đất và phân biệt giữa việc “được bố trí ở” với “được giao quyền sử dụng đất”. Theo đó, việc chính quyền bố trí một gia đình vào ở không đương nhiên làm phát sinh quyền sử dụng đất nếu không có căn cứ chứng minh việc Nhà nước giao đất hoặc quyền sử dụng đất được xác lập hợp pháp. Đây cũng là một trong những điểm quan trọng dẫn đến kết quả xét xử phúc thẩm khác với sơ thẩm.

 Báo CCB Việt Nam cho rằng trọng tâm lúc này không phải tiếp tục bàn luận bản án đúng hay sai. Bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành. Điều cần làm rõ là: Nếu gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí thực sự được cơ quan nhà nước bố trí vào ở từ những năm 1950, vì sao tình trạng pháp lý của nhà, đất không được giải quyết dứt điểm suốt nhiều thập kỷ? Nếu không đủ căn cứ giao nhà, đất, vì sao việc bố trí không được chấm dứt và giải quyết nơi ở khác? Ngược lại, nếu chủ trương khi đó là bố trí ổn định nhà ở cho thương binh, vì sao các thủ tục pháp lý cần thiết không được hoàn thiện?

Đây là những câu hỏi thuộc về quản lý nhà nước mà một bản án dân sự không có nhiệm vụ trả lời. Vì vậy, cũng không nên đặt hai gia đình vào vị trí đối lập tuyệt đối: Một phía có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; phía còn lại là gia đình một thương binh đã sinh sống tại đây nhiều thập kỷ trên cơ sở mà họ cho rằng bắt nguồn từ sự bố trí của chính quyền.

Nếu vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay khi mâu thuẫn phát sinh từ những năm 1950, có lẽ đã không hình thành một cuộc tranh chấp kéo dài đến thế hệ con cháu. Một khoảng trống trong quản lý hành chính có thể chưa bộc lộ hậu quả ngay, nhưng để kéo dài hàng chục năm sẽ trở thành vấn đề pháp lý rất khó hóa giải.

Khi tranh chấp đến Tòa án, Hội đồng xét xử chỉ có thể căn cứ hồ sơ, chứng cứ và pháp luật để phân định quyền của các bên; không thể quay lại gần 70 năm trước để thay cơ quan hành chính hoàn thiện những thủ tục từng bị bỏ ngỏ. Và sau cùng, người dân ở cả hai phía lại là những người phải gánh chịu hệ quả của một vấn đề quản lý không được giải quyết dứt điểm từ nhiều thập kỷ trước.

Sau bản án, cần một lời giải từ chính sách

Sau khi bản án đã được thi hành, vấn đề cần quan tâm lúc này là chính sách đối với gia đình người có công. Theo đơn và hồ sơ gửi Báo CCB Việt Nam, bà Nguyễn Phương Thảo cho rằng sau khi giao trả nhà, đất theo bản án, bản thân bà không còn nơi ở ổn định và nơi thờ cúng cha là cố thương binh Nguyễn Văn Chí. Phản ánh này cần được chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh cụ thể.

Nếu đúng như phản ánh, vấn đề đặt ra không phải là có trả lại thửa đất đã được Tòa án giải quyết cho gia đình bà Thảo hay không. Bản án có hiệu lực và đã thi hành phải được tôn trọng. Câu hỏi cần đặt đúng chỗ là: Sau khi thực hiện đầy đủ bản án, gia đình người có công còn thuộc diện nào được Nhà nước xem xét về nhà ở, an sinh và chính sách ưu đãi?

Pháp luật hiện hành có những chính sách hỗ trợ người có công và chính sách về nhà ở với đối tượng, điều kiện cụ thể. Việc bà Thảo là con của thương binh không đương nhiên làm phát sinh quyền được giao một thửa đất khác hoặc được cấp nhà ở. Cần nhìn nhận rõ điều này để không biến một mong muốn nhân văn thành yêu cầu vượt ngoài khuôn khổ pháp luật. Nhưng cũng không vì bản án đã thi hành mà có thể coi mọi vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý và chính sách đã kết thúc.

Chính quyền địa phương cần rà soát hồ sơ người có công của cố thương binh Nguyễn Văn Chí, hoàn cảnh nhà ở thực tế của thân nhân hiện nay, những chế độ gia đình đã hoặc chưa được hưởng; từ đó xem xét khả năng áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở, nhà ở xã hội, an sinh và các nguồn lực “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định.

Một việc quan trọng khác là tìm lại hồ sơ của gần 70 năm trước. Trong quá trình giải quyết vụ án, chính quyền cấp cơ sở cho biết không còn lưu hồ sơ về việc bố trí nhà cho thương binh Nguyễn Văn Chí. Tuy nhiên, việc cấp cơ sở không còn tài liệu không đồng nghĩa hồ sơ đó chưa từng tồn tại. Những tài liệu hình thành từ những năm 1950 có thể đã được chuyển giao qua nhiều cơ quan và hiện được lưu tại các kho lưu trữ khác.

Vì vậy, việc rà soát không nên dừng ở cấp xã mà cần mở rộng tới Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, kho lưu trữ của UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà, đất qua từng thời kỳ; nếu có căn cứ cho thấy hồ sơ đã được chuyển giao thì tiếp tục tra cứu tại cơ quan lưu trữ cấp Trung ương.

Việc tìm được hồ sơ lịch sử không nhằm thay đổi kết quả bản án. Điều quan trọng là trả lời được câu hỏi: Nhà nước đã bố trí gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí vào căn nhà ấy trong hoàn cảnh nào, theo chủ trương nào và với mục đích gì?

Không phải “xin” một thửa đất sau khi thua kiện

Đặt vụ việc dưới góc độ chính sách cũng cần hết sức thận trọng. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng vì ông Nguyễn Văn Chí là thương binh nên gia đình đương nhiên phải được Nhà nước giao một thửa đất khác sau khi thua kiện. Chính sách người có công phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng thẩm quyền và bảo đảm công bằng với những người có công khác.

Nhưng cũng không nên nhìn vụ việc như một tranh chấp dân sự thông thường rồi cho rằng khi bản án được thi hành thì trách nhiệm của Nhà nước đã kết thúc.

Giữa hai cách nhìn ấy còn một khoảng rất rộng dành cho “trách nhiệm quản lý và chính sách xã hội”.

Chính quyền có thể rà soát điều kiện nhà ở của gia đình; xác định những chế độ người có công còn được áp dụng; xem xét các chương trình hỗ trợ nhà ở, an sinh, nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện; đồng thời nghiên cứu các nguồn lực xã hội hóa, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hoặc những chính sách khác để có giải pháp phù hợp.

Đối với nguyện vọng có nơi thờ cúng của con gái cố thương binh Nguyễn Văn Chí, pháp luật không mặc nhiên tạo ra quyền được Nhà nước cấp riêng đất để thờ cúng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tổng thể hoàn cảnh của chị Nguyễn Phương Thảo - người con gái “chưa lập thất”, thì đây là một nhu cầu chính đáng về tình cảm và truyền thống cần được địa phương quan tâm, xem xét trong khuôn khổ pháp luật và điều kiện thực tế.

Vì vậy, để có thêm cơ sở khách quan làm rõ những vấn đề còn bỏ ngỏ, ngày 5-8-2026, Báo CCB Việt Nam đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quá trình quản lý, giải quyết vụ việc qua các thời kỳ; tra cứu hồ sơ lịch sử liên quan việc bố trí nhà ở cho thương binh Nguyễn Văn Chí trước đây; đồng thời xem xét việc thực hiện các chính sách hiện hành đối với gia đình người có công sau khi bản án đã được thi hành. Kết quả rà soát của UBND tỉnh không chỉ có ý nghĩa đối với một gia đình, mà còn có thể góp thêm thực tiễn để nhìn nhận, hoàn thiện cách thức xử lý những trường hợp lịch sử tương tự. Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin khi nhận được kết quả trả lời của các cơ quan chức năng về vụ việc này.

Đọc tiếp

Mới nhất

GẦN 70 NĂM MỘT TRANH CHẤP Ở LẠNG SƠN: Điều còn thiếu sau bản án