CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chuyện ở Sài Gòn những ngày mới giải phóng
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4-1975, Trung đoàn 88 thuộc Quân khu 8, ở Đồng Tháp Mười. Khi đó, tôi đang là trợ lý tuyên truyền thuộc Ban Chính trị trung đoàn thì được tăng cường cho Đoàn 232, tham gia mũi tiến công phía Nam, tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn. Sau đó, đơn vị tiếp tục ở lại nắm giữ địa bàn trọng yếu và làm nhiệm vụ công tác quân quản.
Đơn vị đóng quân trong nhà dân ở ven Hương lộ 15, xã Phú Mỹ Tây, huyện Nhà Bè (cũ). Ở cùng nhà với tôi có anh Phạm Gia Hân, cũng là trợ lý của Ban Chính trị trung đoàn. Anh Hân sinh năm 1944, hơn tôi 4 tuổi, nhập ngũ rồi vào chiến trường từ năm 1965. Đã nhiều năm cùng sống, chiến đấu trong đơn vị nên hai anh em rất hiểu, tin tưởng và quý mến nhau; chúng tôi thường chia sẻ cả về công việc, tình cảm, hoàn cảnh gia đình...
Về gia đình anh Hân: Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông bà nội làm nghề dệt vải tấm để bán. Năm 1943, bố mẹ anh cưới nhau, được các cụ mua cho một cửa hàng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội để buôn bán vải. Năm 1947, trong một chuyến đi buôn lên chiến khu Việt Bắc, chẳng may gặp phải trận càn của giặc Pháp và bị trúng bom đạn, đều đã chết mất xác, để lại đứa con trai nhỏ 3 tuổi là anh Hân.
Năm 1962, anh vào học trường Trung cấp Sư phạm rồi làm giáo viên ở địa phương. Anh yêu chị Nguyễn Thị Mai, là bạn cùng tuổi, cùng học và còn là đồng nghiệp. Năm 1965, dù thuộc diện tạm hoãn, nhưng anh quyết tâm xin đi bộ đội, vào Nam đánh Mỹ để trả “nợ nước thù nhà”. Chiều theo mong muốn của ông bà nội, trước khi đi chiến trường miền Nam chiến đấu, anh được về qua nhà và cưới chị Mai, để chăm sóc ông bà và hy vọng để lại đứa cháu đích tôn, nối dõi tông đường.
Đã gần 10 năm đi chiến trường xa cách, anh cũng như tôi chưa hề viết thư về nhà và cũng không hề nhận được tin tức về gia đình, để lại cho chúng tôi nỗi niềm khắc khoải, nhớ nhung da diết.
Ngày Trung đoàn về xã Phú Mỹ Tây này, vì đơn vị chưa có hòm thư, nên hai anh em đã mượn địa chỉ gia đình để viết thư về nhà báo tin vui cho người thân. Thật may, chiều 31-5-1975, cả anh Hân và tôi đều nhận được thư nhà. Thật vui mừng vô hạn, chúng tôi đưa thư cho nhau xem. Tôi nhận được thư của mẹ, lá thư phải nhờ một cô gái hàng xóm nết na (sau là vợ tôi) viết. Đại ý là, mẹ rất mừng khi biết tin con hiện nay, nhưng mẹ cũng rất buồn vì hai chị gái đã đi lấy chồng xa, nên bao năm qua mẹ phải ở một mình. Ngôi nhà gỗ cũ 3 gian của ông bà để lại đã bị cơn lũ lụt do vỡ đê sông Thao tháng 7-1971 cuốn trôi rồi, mẹ phải dựng tạm túp lều bằng khung tre, mái rạ, tường đất để ở tạm, giờ cũng đã cũ dột nát rồi. Mong con sớm được ra quân, trở về lấy người vợ ở quê, để giúp đỡ mẹ làm ruộng và có đứa cháu nội bế bồng hàng ngày. Phần tái bút càng làm tôi trăn trở: “Con hãy nhớ mình là con trai một, phải làm tròn bổn phận chữ hiếu, thờ cúng Tổ tiên, không được lấy vợ rồi ở luôn trong đó...”
Còn thư của chị Mai viết cho anh Hân đại ý là: Đứa con trai của anh chị, giờ 9 tuổi rồi, giống anh như hệt, mong sớm được gặp mặt anh, để cha con biết mặt nhau. Chị vẫn đi dạy học, hai mẹ con ở tại ngôi nhà cũ của ông bà nội để lại, ông bà đã mất lâu rồi. Chị còn gửi cả tấm ảnh hai mẹ con chụp chung. Anh Hân vừa ngắm tấm ảnh đó vừa tươi cười mãn nguyện với niềm hạnh phúc của vợ chồng mình.
Sáng 1-6, nhân ngày nghỉ, chúng tôi tranh thủ viết thư về nhà. Khi đang đứng đón xe buýt lên bưu điện thành phố để gửi thư, tôi bỗng thấy một bà già trên xe bước xuống đi đến chỗ tôi. Bà chừng hơn 50 tuổi, mái tóc muối tiêu, gương mặt sạm đen, khắc khổ, mặc bộ quần áo hoa màu cháo lòng đã cũ, chân đi đôi dép nhựa cùn. Bà đưa cho tôi xem mảnh giấy nhỏ ghi rõ địa chỉ ngôi nhà này và nói cần tìm anh Hân. Tôi vui vẻ mời bà vào nhà và gọi anh Hân ra đón tiếp. Thật vô cùng xúc động khi biết, bà tên là Nhung và chính là mẹ đẻ của anh Hân. Bà nhận ra con trai nhờ cái vết chàm to có từ nhỏ ở sau bả vai. Còn anh nhận ra mẹ nhờ mảnh giấy giới thiệu địa chỉ chính là chữ của chị Mai viết.
Qua câu chuyện bà kể, chúng tôi mới biết: Chuyến đi buôn vải lên chiến khu Việt Bắc năm xưa, ông bà gặp phải trận càn của giặc Pháp. Chính quyền cách mạng địa phương đã nghi ông Tấn là mật thám tới dò la tin tức của ta để chỉ điểm cho địch, liền bắt giam, xét hỏi và điều tra. Bà phải ở lại để chăm sóc chồng tại đó mất một tháng. Rồi ông được tạm tha và thông báo về chính quyền địa phương tiếp tục quản thúc. Từ đó vợ chồng không dám về quê, ở lỳ ngoài Hà Nội và tung tin cả hai đã chết.
Tháng 10-1954, vì nghe theo lời bọn phản động và sợ bị cách mạng trả thù nên vợ chồng ông bà liền bán hết cửa hàng và tài sản, mang số vàng thu được bí mật theo dòng người miền Bắc di cư vào miền Nam sinh sống. Khi đến bến cảng Sài Gòn, trong lúc chờ đợi được về nơi định cư mới, ông Tấn bị một người lạ mặt đến mời ra tiệm uống nước để trao đổi công việc, dặn bà ở lại chờ. Ngày hôm đó, không thấy ông trở lại, bà liền báo với cảnh sát, họ bảo khả năng chồng bà đã bị tên cướp lừa lấy hết số vàng và thủ tiêu rồi. Nhưng bà không tin và đợi chồng tại đó. Sau một tháng, chỉ một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ, lại không có tiền bạc gì, bà đành theo đám bụi đời để ban ngày làm phu bốc xếp hàng hóa ở bến cảng, tối về ga Sài Gòn hoặc chợ Bến Thành để trú ngụ. Đến khi tuổi cao, sức yếu, bà mới làm nghề đẩy xe đi bán bánh mì dạo buổi sáng và tối về trú tạm tại Trường Nữ sinh tư thục Gia Long ở quận Nhất. Bà chỉ mong chờ đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để được trở về quê tìm lại con trai...Nghe tới đây, anh Hân ôm mẹ khóc nức nở và hỏi lại xem liệu cha mình có còn hy vọng sống không? Bà liền bảo không thể như thế được...
Trưa hôm đó, anh Hân báo cáo với Thủ trưởng cơ quan và xin phép cùng tôi đưa bà mẹ về nơi tạm trú. Quả đúng là bà ở gầm cầu thang có kê chiếc giường sắt hoen gỉ, cạnh đống đồ đạc, quần áo cũ và chiếc xe đẩy bán bánh mì dạo. Anh Hân ứa nước mắt, ôm vai mẹ, rồi mở chiếc ví lấy ra hết số tiền lương tháng vừa nhận trao cho mẹ và dặn bà cứ yên tâm ở đây một thời gian nữa, đợi tháng 7-1975 anh được nghỉ phép sẽ đưa mẹ về Hà Nội chung sống với vợ con anh.
Buổi sáng hôm sau ngày (2-6), tôi và anh Hân đang ngồi làm việc ở trong nhà, bỗng có tiếng xe máy dừng lại ngoài sân. Một bà mặc áo dài tân thời màu hoa thiên lý, mái tóc uốn, môi son má phấn... kiểu người thành phố. Theo sau bà là một cô gái trẻ xinh đẹp, chừng độ 20 tuổi, cũng trang điểm như bà, dắt chiếc xe máy Honda Cup màu xanh. Thấy tôi ra, bà lịch sự cúi người chào và đưa cho tôi xem mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ và người cần tìm vẫn là anh Hân. Mà dòng chữ ghi trên mảnh giấy đó vẫn là chữ của chị Mai. Bà ấy nói bằng giọng Nam Bộ rất điệu đà:
- Dạ! Thưa quý anh, tên tui là Lệ Mỹ, 45 tuổi, làm nghề buôn bán tạp hóa, ngụ tại số X đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Tui là quả phụ của Trung tá Cảnh sát Quốc gia (ngụy Sài Gòn cũ) Phạm Gia Tấn, quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 1973, chồng tui chẳng may đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh với du kích tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Vợ chồng tui tổ chức đám cưới năm 1955 và có 2 đứa con gái, nay đã 18 và 20 tuổi. Lúc lấy nhau, tui chỉ biết chồng mình là Trung úy Cảnh sát của chế độ Pháp ở miền Bắc, nay được chuyển giao cho chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng hòa và chưa có vợ. Mãi sau này ổng mới cho tui hay là ổng đã có vợ con ngoài đó rồi. Vừa qua tui đã viết thư về cho người thân, gia đình của chồng tui ngoài đó. Rất may là họ cho tui biết địa chỉ để tìm và gặp quý anh là con trai trưởng của chồng tui để nhờ giúp cho một việc rất hệ trọng. Số là gia đình tui đang bị rắc rối, vì mấy lần các ông cán bộ an ninh thành phố đến điều tra xét hỏi, khám nhà tìm tài liệu cũ của chồng tui để lại. Hình như họ nghi ngờ chồng tui trước đó từng là nhân viên CIA của Mỹ. Má con tui lo sợ lắm, nhất là sợ sẽ bị phía Cách mạng tịch thu hết tài sản và điều đi vùng kinh tế mới. Tui xin quý anh Hân về nhận lấy người thân ruột thịt của mình và bảo lãnh cho má con tui được yên ổn làm ăn. Nếu cần thiết, tui sẽ bàn giao và sang tên cho quý anh Hân sở hữu toàn bộ ngôi nhà và tài sản của vợ chồng tui hiện có.
Lúc đó, gương mặt anh Hân lúc ửng đỏ, lúc tái xanh nhợt nhạt và càng nghe càng toát mồ hôi đầm đìa, toàn thân anh run rẩy rồi gục đầu xuống bàn. Tôi vội bế xốc anh vào giường nằm, xoa dầu gió và lay gọi một hồi sau anh mới đỡ. Thấy vậy, bà Lệ Mỹ và cô con gái hoảng sợ vội dắt xe máy ra ngõ, không hề nói thêm một lời. Đến buổi trưa hôm đó, anh Hân mới tỉnh lại, nhưng nằm vật vã trên giường, thốt lên giọng đầy ai oán: “Ối bố mẹ ơi! Sao nỡ để đời con khốn khổ thế này? Con biết nói sao với tổ chức đơn vị bây giờ?”.
Tôi lựa lời động viên, an ủi anh hãy cố gắng bình tĩnh, bên cạnh anh luôn có một tập thể đơn vị, đồng chí và đồng đội đã cùng chiến đấu nên hiểu, cảm thông và tin yêu anh....
Buổi chiều, anh Hân lên báo cáo ngay tình hình gia đình với Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn. Khi trở về gặp tôi, anh cười gượng gạo, giọng đầy cay đắng và chua chát: Hóa ra tớ phải thực hiện chính sách “Hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù cũ” ở ngay chính trong gia đình mình và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc cho người thân của cả hai phía. Tôi vui vẻ nói với anh: “Rất may là nhờ có Chiến thắng ngày 30-4-1975 nên đã vén hết bức màn bí mật tối tăm và đầy tội ác của chế độ Sài Gòn cũ để lại, không thì biết đến bao giờ nhân dân Việt Nam ta mới xóa bỏ hết hận thù, chiến tranh và nghèo khổ.
Đọc tiếp
- Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích...
- Từ những việc làm thiết thực, các Câu lạc bộ (CLB) nữ cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang từng ngày lan tỏa tinh...
- Ngày 02/6/2026, tại phường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Cụm thi đua số 6, Hội Cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành phố miền...
- Tới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử vụ án hình sự phúc thẩm lần 3 thụ lý số: 94/2026/TLPT-HS, ngày 10-4-2026,...
- Trong những năm qua, phong trào chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội...
Mới nhất
- Sau kỳ thi, rất nhiều học sinh đi du lịch giúp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cũng không ít bạn chẳng màng đến giải...
- Tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Triệu Sơn), ông Hoàng Văn Huy (77 tuổi), là CCB, xuất ngũ sau năm...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) vừa phối hợp cùng...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt...
- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, giao lưu, học tập và hợp tác của người dân ngày càng gia...
- Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử đưa Việt Nam...
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026
Sáng 4-6, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại... - Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi...
- “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” huy động cả...
















