Trong số ấy, có hơn 5ha trang trại của hội viên CCB Trương Văn Nghĩ – người sản xuất, kinh doanh giỏi (ảnh). Anh nhẩm tính, trên 5ha trang trại ấy, công sức của vợ chồng anh và các con bỏ ra bấy lâu với hơn ngàn con lợn nuôi công nghiệp mỗi năm vài lứa, với 4 hồ cá mênh mông mỗi năm thu hơn hai chục tấn cá thịt và ba vườn cây cảnh hàng chục ngàn cây các loại xuất bán về Hà Nội và các tỉnh quanh năm…, thu nhập đã hơn nhiều lần số tiền đền bù . Các hộ khác cũng tính như vậy. Mặc dù đã được phổ biến, giải thích ở các hội nghị nhưng nhiều hộ vẫn không đồng tình với dự án, muốn giữ đất, giữ trang trại…Tối hôm ấy, họ kéo đến nhà anh Nghĩ là người có nhiều tài sản làm trang trại nhất để vận động anh đứng đầu đấu tranh . Họ bảo, anh là người đã tham gia chiến đấu dũng cảm, nay lại làm kinh tế giỏi, việc gì phải sợ…

Chỉ cần một đêm, vợ chồng hội viên CCB Trương Văn Nghĩ đã nghĩ xong. Xót của lắm chứ. Cứ như mọi người bàn thì đấu tranh sẽ gây nên chuyện ầm ĩ, dự án có khi phải xem xét lại cũng chưa biết chừng…Nhưng vợ chồng anh tính được gì và mất gì. Tiền lớn đấy, nhưng có cái còn lớn hơn - ấy là xã hội, là đất nước, là trách nhiệm công dân, là tư cách và phẩm chất người hội viên CCB Việt Nam…Ngay sáng hôm sau, anh mời mọi người đến cùng uống nước và bàn công chuyện. Lý và tình anh nói hết ra để mọi người cùng hiểu . Và rồi, chính vợ chồng anh là những người đầu tiên của Phụng Công lên Uỷ ban nhân dân xã nhận tiền đền bù, di chuyển tài sản, trả lại đất cho Ban quản lý dự án…Mọi người lúc đầu dị nghị, phân vân nhưng rồi bảo nhau làm theo anh Nghĩ...

Đây chỉ là một trong nhiều chuyện về “Anh Nghĩ nghĩ hay, làm hay” mà chúng tôi nghe được ở Phụng Công. Lớn lên từ mảnh đất Phụng Công, đi bộ đội chiến đấu chống Mỹ và nay lại về sinh sống, làm giàu trên quê hương Phụng Công, ai cũng quý mến vợ chồng anh. Dạo mới ở bộ đội về, gia đình anh nghèo lắm… Đến một ngày anh bàn với vợ vay mượn của anh em, họ hàng và 80 triệu đồng của ngân hàng , nhận thầu đất ngoài bãi sông Hồng và vùng đất trũng là đất hoang hoá lâu năm của HTX để làm trang trại. Anh làm những dãy chuồng nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp, thuê máy xúc đào 4 hồ nuôi cá… Mồ hôi, công sức đổ xuống , bao bài bản, sách vở áp dụng vậy mà hai năm đầu anh vẫn thất bại. Anh không nản chí, vợ chồng anh vẫn quyết tâm làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, những năm sau anh chị đã bắt đầu có của ăn, của để; trả hết nợ Ngân hàng, dành dụm được bao nhiêu anh chị lại đầu tư phần lớn vào phát triển sản xuất, chia cho các con mỗi người một trang trại riêng và vốn liếng để tự lực phát triển… Đến nay, gia đình anh chị đã có khu trang trại rộng hơn 20 mẫu, mỗi năm xuất bán 10.000 con lợn thịt, 25 tấn cá, 20 con bò và hàng ngàn cây cảnh các loại ra thị trường, tạo việc làm cho 20 lao động trong vùng. Làm ăn giỏi, anh chị lại đem những kinh nghiệm của mình phổ biến lại cho mọi người làm sau nên nhiều nhà làm kinh tế trang trại ở Phụng Công sau này tránh được những sai sót, khiếm khuyết và càng tin tưởng, quý mến anh chị hơn...

Tấm gương của hội viên CCB Trương Văn Nghĩ đã lan rộng khắp nơi . Ai cũng khen “Anh Nghĩ nghĩ hay mà làm cũng hay”.

   Bài và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU