Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”

Hoàng Linh - Vũ Minh 28/03/2026 - 22:49

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 2: Nạn nhân da cam chữa bệnh cho nạn nhân da cam

Tại Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam, nơi những “vết sẹo” của chất độc da cam vẫn hằn sâu trên từng mảnh đời, có một người thầy thuốc vô cùng đặc biệt. Đó là y sĩ Nguyễn Quang Thái. Dù mang trong mình hình hài nhỏ bé và những di chứng nghiệt ngã của chất độc da cam nhưng anh vừa là bệnh nhân, lại vừa là người cầm ống tiêm xoa dịu nỗi đau cho đồng đội của cha mình. Giữa những phận đời khiếm khuyết, người thanh niên ấy còn dùng chính nỗi đau của bản thân làm “liều thuốc” thấu cảm, kiên nhẫn xoa dịu cho những mảnh đời cùng chung một tiếng gọi “màu da cam”.

Cậu bé khóc suốt ba ngày khi đến Làng

Y sĩ Nguyễn Quang Thái sinh năm 1993, tại vùng quê nghèo Nghệ An. Bố anh là thương binh, CCB Nguyễn Quang Tám. Những di chứng của chất độc hóa học đã âm thầm kéo dài sang cả thế hệ sau.

Khi còn nhỏ, Thái sinh ra nhìn bề ngoài vẫn bình thường, chỉ “còi” hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng càng lớn, cơ thể cậu bé càng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường: Chân tay nhỏ dần, chiều cao gần như không phát triển, gù vẹo cột sống.

Vừa phát thuốc, anh Thái vừa nhớ lại những tháng ngày tăm tối của mình: “Ký ức tôi không bao giờ quên là năm 2002, cha mẹ tôi chạy hết làng trên xóm dưới, vay mượn cả làng mới được 10 triệu đồng - số tiền rất lớn với một vùng quê khi ấy để đưa tôi đi khám bệnh. Kết luận của bác sĩ khiến cả nhà điêu đứng, tôi giống anh cả, bị nhiễm chất độc hóa học từ cha. Cha mẹ tôi khi đó thất vọng lắm vì ở quê tư tưởng nặng. Mẹ còn không cho tôi làm chế độ nạn nhân da cam, tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới làm. Vì mọi người khi đó kỳ thị lắm, mà bị như tôi là khó lấy vợ, sinh con...”.

z7648547140870_b05988f0be9213232a64dab9a828f1fd
Y sĩ Nguyễn Quang Thái khám cho các bệnh nhân.

Tuổi thơ của Thái vì thế không ít mặc cảm. Ở trường, những lời trêu chọc về ngoại hình khiến cậu bé bao lần muốn bỏ học. Có thời gian, Thái chỉ muốn thu mình lại, tránh ánh nhìn của mọi người. Cuối cùng, cậu học dở dang đến nửa lớp 9 rồi nghỉ. Gia đình đưa Thái đi khám chữa ở nhiều nơi, từ bệnh viện tỉnh ra đến Hà Nội, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện.

Bước ngoặt cuộc đời đến với Thái vào cuối năm 2007, khi Thái được đưa tới Làng Hữu nghị Việt Nam. Nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, ký ức ấy đến giờ Thái vẫn nhớ rất rõ: “Chiếc xe vừa dừng trước cổng Làng, một nhóm bạn trong làng chạy ào ra đón. Trong số đó có Long - cậu bé mà mọi người gọi vui là “Long mắt lồi” và Hòa “đại nhân” với cái đầu trọc lóc. Họ chạy tới ôm chầm lấy tôi. Nhưng đối với tôi, lần đầu rời lũy tre làng lên Hà Nội, cảnh tượng ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn những dị tật nặng nề của các nạn nhân da cam. Sợ lắm chị ạ. Thật sự, khi đó, tôi nghĩ các bạn ấy chẳng khác nào “ngáo ộp”.

Những đêm đầu ở phòng tập thể, xa cha mẹ, lại thấy các bạn trong Làng như vậy, tôi khóc 3 ngày liên tục. Cứ nằng nặc đòi về. Nhưng dần dần cũng quen với môi trường ở đây. Bởi so ra thì mình cũng giống các bạn, mỗi tội nhìn tôi đỡ sợ hơn bạn “Long mắt lồi” và Hòa “đại nhân” thôi” - anh Thái cười nói.

Nhưng rồi chính những cái ôm vụng về mà chân thành của những người bạn cùng cảnh ngộ ấy đã khiến Thái dần hiểu ra một điều giản dị: Ở nơi này, không ai phải xấu hổ vì sự khác biệt của mình. Từ lúc ấy, Làng Hữu nghị không còn là một nơi xa lạ. Nó trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu bé Thái.

Người hiểu “ngôn ngữ riêng” của nạn nhân da cam

Cuộc sống ở Làng Hữu nghị đã mở ra cho Thái một con đường mới. Sau khi ổn định tâm lý, anh tiếp tục được Làng tạo điều kiện đi học văn hóa, rồi học Trường Trung cấp Y Vinh, ngành Y sĩ đa khoa. Khi được hỏi vì sao lại chọn nghề y, anh Thái chỉ cười hiền nói: “Tôi muốn sau này có thể giúp những người giống mình”.

Sau khi tốt nghiệp, anh Thái quay trở lại Làng Hữu nghị Việt Nam làm việc tại Trung tâm Y tế. Công việc của anh giống như nhiều nhân viên y tế khác: Phát thuốc, tiêm truyền, khâu rửa vết thương, theo dõi tình trạng bệnh nhân, hỗ trợ công việc của Trung tâm.

Nhưng với những nạn nhân chất độc da cam ở đây, vai trò của Thái còn nhiều hơn thế. Anh vừa người bạn, vừa là người anh và là người hiểu rất rõ “ngôn ngữ riêng” của họ - những đứa trẻ ở Làng Hữu nghị Việt Nam.

z7609535219521_4a943508b30652aacea3e3255262b173-1833
Dù gánh chịu nỗi đau da cam nhưng y sĩ Nguyễn Quang Thái không ngừng học hỏi, khám chữa bệnh cho các CCB và các em là những bệnh nhân nhiễm chất độc da cam.

Đang trò chuyện cùng chúng tôi, bất chợt có tiếng một bạn nữ khóc ré lên bên ngoài hành lang. Hóa ra là em Trần Thị Nguyệt Thương, sinh năm 2003, quê Ninh Bình. Thương trắng trẻo, xinh xắn, áng chừng như học sinh lớp 1, lớp 2, nhưng khi hỏi ra thì em cũng đã ngoài 20 tuổi rồi. Nghe tiếng khóc, Thái bước thấp bước cao chạy ra, chúng tôi cũng vội theo chân Thái ra ngoài.

- “Đau đầu... đau đầu...”, vừa nhìn thấy anh, Thương liền ngước lên, mắt đỏ hoe, vẫn lặp đi lặp lại: “Đau đầu... đau đầu...”.

Anh Thái không vội hỏi thêm. Anh lại gần, ngồi xuống ngang tầm với Thương, giọng nhẹ nhàng:

- Em đau đầu thật không, hay hôm nay thay đổi thời tiết?

Cô gái ngơ ngác nhìn anh.

Anh Thái khẽ đặt tay lên vai Thương, rồi nói chậm rãi:

- Em chỉ vào chỗ đau cho anh xem nào.

Thương vẫn ôm đầu, nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn.

Anh Thái im lặng quan sát một lúc. Anh quen với những biểu hiện như thế. Nhiều năm chăm sóc các nạn nhân da cam ở Làng, anh hiểu rằng đôi khi những đứa trẻ ấy không thể nói đúng cảm giác của mình.

Anh khẽ ấn tay xuống bụng Thương:

- Ở đây đau phải không?

Thương chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu.

Anh Thái quay sang chúng tôi mỉm cười:

- Bạn ấy đau bụng thôi, không phải đau đầu đâu.

Nhưng thay vì vội vàng lấy thuốc ngay, anh quay lại nói với Thương:

- Không sao đâu, đau bụng chút thôi. Anh ngồi đây với em một lát nhé.

Anh lấy nước ấm, đưa cho cô gái nhỏ rồi kiên nhẫn ngồi cạnh, vừa xoa nhẹ lưng vừa hỏi vài câu chuyện vặt.

Tiếng khóc của Thương đã dịu dần. Ít phút sau, cô gái ngồi im, đôi mắt đã bớt đỏ. Lúc ấy anh Thái mới đưa thuốc cho em uống.

Nhìn Thương bình tĩnh trở lại, chúng tôi thắc mắc:

- Lạ thật, em ấy cứ kêu đau đầu mãi.

Anh Thái chỉ cười hiền:

- Các bạn ấy nhiều khi không nói đúng được đâu. Nhưng mình ở đây lâu rồi, nhìn là biết bệnh gì ngay.

Nói xong, anh quay sang hỏi Thương:

- Đỡ rồi chứ?

Cô gái khẽ gật đầu.

Có lẽ vì chính Thái cũng là một nạn nhân chất độc da cam, từng đi qua những mặc cảm và tổn thương giống họ, nên anh hiểu được thứ “ngôn ngữ không lời” của những đứa trẻ ở Làng.

- Với họ, đôi khi một cái nắm tay, một lời dỗ dành còn có tác dụng hơn cả thuốc - anh Thái nói.

Thái còn kể cho chúng tôi trường hợp tương tự là em Nguyễn Hoài Nam, người cao lêu nghêu, gầy gò. Nam hay đưa tay chỉ vào thái dương, ý nói đau đầu. Nhưng những lần như vậy, Thái thường đến gần Nam hỏi:

- Nam ơi, hôm nay khó chịu à?

Nam nhìn Thái, gật gật rồi lại chỉ tay lên đầu.

Thái mỉm cười:

- Không phải đau đầu đâu. Muốn tâm sự phải không?

Nam bỗng cười hềnh hệnh. Sau một hồi vỗ về, trò chuyện, Nam đã tưng tửng chạy ra sân chơi rồi.

Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến nhiều người nể phục anh Thái. Bởi không phải ai cũng thấu hiểu các em, quan sát từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt của những bệnh nhân đặc biệt như vậy. Có lẽ, phải những người đã từng đi qua những mặc cảm, những nỗi sợ hãi giống như thế mới có thể hiểu họ cần gì. Đôi khi không chỉ là những viên thuốc, mà hơn tất cả đó là sự đồng cảm, sự quan tâm và tình yêu thương.

Cuộc trao đổi của chúng tôi liên tục ngắt quãng, CCB Tô Văn Hòa (thuộc đoàn CCB tỉnh Phú Thọ về điều dưỡng) được một CCB cùng phòng đẩy xe đến phòng anh Thái nhận thuốc. Chúng tôi thấy, anh Thái cẩn thận ghi từng dòng vào sổ, rồi đưa thuốc cho ông. Vừa đưa thuốc, anh vừa ân cần chỉ dẫn: “Bác Hòa nhớ nhé: Sáng uống sau ăn, tối uống trước khi ngủ. Không được quên đâu bác nhé!”.

Ông Hòa tay run run cầm thuốc, nhìn anh Thái một lúc lâu rồi hỏi:

- Cháu cũng là nạn nhân da cam à?

Anh nở nụ cười với ông Hòa. Người CCB lặng đi một chút có vẻ xót xa. Ông nắm tay anh, nói chậm rãi:

- Bác từng ở chiến trường. Nhìn cháu, bác vừa thương vừa tự hào. Con của đồng đội bác bị nhiễm chất độc hóa học mà vẫn học hành, làm y sĩ để chăm sóc mọi người. Thế là giỏi lắm rồi.

Hiện nay, anh Nguyễn Quang Thái đã có một gia đình nhỏ với hai người con khỏe mạnh. Điều mà trước đây nhiều người từng nghĩ những nạn nhân da cam khó có thể có được. Nhưng với anh, điều quan trọng nhất vẫn là được gắn bó với Làng - nơi đã nuôi dưỡng anh, giúp anh vượt qua mặc cảm để trưởng thành.

Mỗi ngày ở Trung tâm Y tế vẫn vang lên những tiếng gọi quen thuộc: “Anh Thái ơi!”. Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi ấy, người thanh niên nhỏ thó lại nhanh nhẹn bước ra, kiên nhẫn hỏi han, dỗ dành như một người anh. Bởi anh hiểu rằng, với những nạn nhân da cam ở đây, liều thuốc quan trọng nhất không chỉ là thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu. Và anh, một nạn nhân da cam lại cũng chính là người chữa lành nỗi đau cho những nạn nhân da cam khác.

Có thể thấy, ở đây, hành trình chữa lành, xoa dịu nỗi đau da cam cho những bệnh nhân đôi khi cũng rất đặc biệt, đặc biệt đến mức... tình thương cũng là một phương thuốc hiệu quả.

Y sĩ Nguyễn Quang Thái là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, một người giàu nghị lực và luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Dù mang dị dạng cột sống, thể lực hạn chế hơn nhiều người, nhưng Thái chưa bao giờ đầu hàng số phận. Thái là người chăm chỉ, hòa đồng với mọi người và luôn chủ động học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì là nạn nhân chất độc da cam nên anh có sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với người bệnh ở Trung tâm Y tế. Bởi vậy, Thái không chỉ là một nhân viên y tế tận tụy, giúp đỡ các bạn trong Làng mà còn là tấm gương về nghị lực để các bạn noi theo.

Dược sĩ PHẠM THỊ TUYẾT THANH

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”