CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ký ức ánh đèn dầu và những trang sách hiếm
Có những ký ức không ồn ào mà cứ lặng lẽ phát sáng trong lòng người, như ánh đèn dầu leo lét giữa đêm khuya, nhỏ bé thôi nhưng đủ soi cả một quãng đời. Với tôi, đó là ký ức về một thời sách hiếm - thời mà mỗi trang sách không chỉ để đọc, mà còn để nâng niu, để chắt chiu, để sống cùng.
Tuổi thơ tôi trôi qua vào những năm cuối thập niên 60, đầu 70 của thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, khi cái ăn cái mặc còn chưa đủ đầy thì sách vở lại càng trở nên xa xỉ. Ở những miền quê và thị trấn nhỏ, sách không phải thứ hiện diện trong mỗi gia đình. Nó giống như một thứ ánh sáng xa xôi, chỉ le lói đâu đó nơi thành phố, trong tay những người trí thức. Còn chúng tôi, những đứa trẻ nhà quê, lớn lên với khát khao học chữ nhưng lại thiếu thốn đủ bề.
Tôi vẫn nhớ như in những năm học cấp hai. Một tổ học sinh 5-7 đứa mà chỉ chung nhau một bộ sách giáo khoa, có khi còn không đủ. Những cuốn sách ấy được chuyền tay từ lớp trên xuống lớp dưới, qua bao nhiêu năm tháng mà giấy đã rách, bìa đã bung, chữ nghĩa mờ nhòe. Mỗi lần mở sách là một lần phải vuốt lại từng trang, ghép từng mép giấy như đang vá víu lại tri thức. Chúng tôi học theo nhóm, nhóm trưởng đọc, cả nhóm ngồi nghe, rồi cắm cúi chép lại. Có được cuốn sách mang về nhà đọc riêng là điều hiếm hoi đến mức gần như không tưởng.
Cuộc sống nhà nông bận rộn, cha mẹ tất bật với ruộng đồng, thời gian dành cho con cái học hành chẳng được bao nhiêu. Việc học vì thế cũng không phải lúc nào cũng được quan tâm đúng mức. May mắn thay, ông nội tôi là thầy đồ trong làng. Ông nghiêm khắc nhưng tận tụy, luôn hướng con cháu đến con đường học hành. Có lẽ cũng từ đó mà trong tôi nhen lên một niềm ham học, ham đọc rất tự nhiên. Chỉ tiếc là, cái mình khao khát nhất lại là thứ khó có được nhất: sách.
Từ khi biết đọc cho đến năm mười tám tuổi, thế giới của tôi chủ yếu gói gọn trong những cuốn sách giáo khoa. Thỉnh thoảng lắm mới mượn được vài cuốn sách tham khảo, những tập bài văn mẫu, bài toán mẫu từ bạn bè. Những cuốn sách ấy đối với tôi quý như vàng. Tôi đọc đi đọc lại, ghi chép cẩn thận từng dòng, từng ý, như thể đang tích góp từng hạt bụi tri thức cho riêng mình. Ngoài ra, tôi còn có vài cuốn truyện cũ của anh chị để lại: truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích Việt Nam... Chính những trang sách ấy đã mở ra trước mắt tôi một thế giới vừa mơ hồ vừa kỳ diệu, nơi trí tưởng tượng được bay xa khỏi những cánh đồng, những con đường đất quen thuộc.
Rồi đất nước thống nhất, nhưng cái nghèo vẫn chưa rời bỏ làng quê. Sách hay, sách quý vẫn là thứ khó chạm tới. Khi lên cấp ba, cánh cửa đọc của tôi bắt đầu rộng hơn. Tôi quen được nhiều bạn bè có điều kiện hơn, và nhờ đó, tôi được mượn thêm nhiều sách. Lần đầu tiên, tôi biết đến truyện ngắn, tiểu thuyết. Những cuốn sách dày hàng trăm trang trở thành một thế giới khác mà tôi lao vào không chút do dự.
Có những đêm, tôi đọc ngấu nghiến đến mức quên cả thời gian. Đèn dầu cạn dần, ánh sáng yếu đi, nhưng tôi vẫn không nỡ dừng lại. Mẹ tôi thường phàn nàn: "Con thức khuya đọc mấy thứ vô bổ, nhà mình nghèo, tiền dầu còn không đủ để học". Tôi thương mẹ, thương cái nghèo của gia đình, nhưng niềm say mê sách thì không thể dập tắt. Đợi mẹ ngủ, tôi lại lén dậy, châm đèn, che kín mọi phía, chỉ để lại một khe sáng nhỏ đủ soi trang giấy. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, tôi lặng lẽ đi qua từng trang sách, như một kẻ lữ hành đang khám phá những vùng đất chưa từng biết đến.
Tôi đọc nhiều đến mức có những cuốn tiểu thuyết gần như thuộc lòng. Tôi kể lại cho bạn bè, cho các em nhỏ nghe, lồng vào đó những đoạn trích nhớ được, khiến câu chuyện thêm sinh động. Ánh mắt háo hức, sự ngạc nhiên của người nghe khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ là đọc, tôi còn sống cùng những câu chuyện ấy. Tôi thuộc “Truyện Kiều”, biết phân tích từng đoạn, từng ý; tôi say mê những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, ghi nhớ những chi tiết, những nhân vật như thể họ là người quen của mình.
Có lẽ chính nhờ đọc nhiều mà tôi viết cũng nhiều, và học văn trở nên khá hơn. Tôi được chọn đi thi học sinh giỏi văn từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Không chỉ văn, các môn học khác của tôi cũng tiến bộ, tất cả đều bắt nguồn từ một điều giản dị: niềm say mê sách.
Năm mười tám tuổi, tôi tốt nghiệp cấp ba và xung phong vào bộ đội. Sau đó, tôi tiếp tục học đại học. Lúc này, thế giới sách trước mắt tôi mở ra rộng lớn hơn bao giờ hết. Thư viện trở thành nơi tôi lui tới mỗi ngày. Những buổi chiều cuối tuần, tôi lại lặn lội ra chợ sách cũ ở Hà Đông, tìm kiếm những cuốn sách mà mình chưa từng đọc. Mỗi đồng tiền kiếm được từ phụ cấp hay làm thêm, tôi đều dành để mua sách. Bạn bè có người khen, người chê, có người gọi tôi là “mọt sách”, nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ biết rằng mình yêu cái cảm giác được cầm sách trên tay, được lật từng trang giấy, được trò chuyện thầm lặng với những tư tưởng lớn.
Sau bốn năm đại học, tài sản lớn nhất của tôi không phải là quần áo hay vật dụng, mà là hai tạ sách gửi nhờ nhà người quen. Hai tạ sách – nghe có vẻ nặng nề, nhưng với tôi, đó là cả một kho báu. Chính những cuốn sách ấy, cùng những đêm đọc cạn dầu từ thuở bé, đã góp phần tạo nên con người tôi hôm nay. Sách không chỉ mang lại kiến thức, mà còn giúp tôi hình thành nhân cách, rèn luyện ý chí, và đứng vững trước những thử thách của cuộc đời.
Ngày nay, thế giới đã thay đổi quá nhanh. Internet, mạng xã hội, những phương tiện hiện đại khiến việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cái chạm, ta có thể tìm thấy mọi thứ. Nhưng giữa sự vội vã ấy, tôi vẫn tìm về với những trang sách giấy. Tôi vẫn yêu cái cảm giác tay chạm vào từng thớ giấy, tai nghe tiếng lật trang khe khẽ, mũi thoảng mùi mực in quen thuộc. Đó là một khoảng lặng bình yên mà không công nghệ nào có thể thay thế.
Và với riêng tôi, mỗi khi mở một cuốn sách, là một lần ký ức về thời sách hiếm lại trở về: giản dị, thiếu thốn nhưng đầy ánh sáng.
Đọc tiếp
- Ở tuổi 103, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (Trường Vinh, Nghệ An) vẫn minh mẫn. Những đêm thao thức của mẹ không chỉ...
- Nắng sớm tinh khôi len qua rặng tre, soi xuống mái hiên nơi ông tôi đang lặng lẽ vê từng nắm thuốc lào. Mùi thơm ngai ngái,...
- LTS: Là tiếng nói của chiều sâu cảm xúc, thơ cần sự lắng đọng, kết tinh. Nhà thơ lớn Bạch Cư Dị từng nói: “Thơ ấy...
- Nhà thơ CCB Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1948 tại vùng đất di sản văn hóa Kinh Bắc. Ông từng trực tiếp tham gia chiến đấu...
- Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” mở ra một...
Mới nhất
- Mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn...
- Theo y học cổ truyền, nghệ (còn gọi là khương hoàng) là vị thuốc được lấy từ thân rễ của cây nghệ. Thành phần nổi...
- Vừa được công bố, Thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian đã gặp trở ngại lớn là vấn đề giải...
- Phát biểu tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định...
- Thực phẩm bẩn không chỉ là thách thức với ngành y tế mà còn là một hiểm hoạ đa diện, tiềm ẩn nguy cơ đầu độc, tấn...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của...
- Có một hình ảnh luôn khiến người ta lặng đi mỗi khi bắt gặp. Đó là một người cựu chiến binh (CCB) tuổi đã ngoài bảy...
- Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào tháng 6-1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (nay thuộc xã Đại Phúc), tỉnh...
- Với một loạt sáng kiến hợp tác mua sắm và chia sẻ tài sản quân sự vừa ký kết nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra...















