Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THIẾU SÁCH GIÁO KHOA GIỮA LÚC PHỔ CẬP AI: NGHỊCH LÝ HAI TỐC ĐỘ CỦA GIÁO DỤC

Trung tướng Trần Bá Thiều 19/09/2026 - 17:06

Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn

 

I. Hai con số của cùng một tháng Chín

Tháng Chín năm 2026 ghi lại hai con số về cùng một nền giáo dục, và chúng dường như không thuộc về cùng một thời đại. Con số thứ nhất: từ năm học này, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo được triển khai đại trà tại tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước, với nội dung cốt lõi 12 tiết mỗi lớp mỗi năm, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Con số thứ hai: đến 18 giờ ngày 14 tháng Chín — chín ngày sau khai giảng — cả nước vẫn còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu; riêng thành phố Huế có khoảng 21% học sinh chưa có sách in, gần 53.000 bộ. Thủ tướng Chính phủ phải trực tiếp yêu cầu xử lý dứt điểm; Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm trước Hội nghị giao ban báo chí Trung ương.

Một nền giáo dục vừa dạy học sinh về mô hình ngôn ngữ lớn, vừa chưa bảo đảm được cho các em cuốn sách giấy cơ bản nhất — đó là nghịch lý hai tốc độ đáng phải gọi tên. Không phải để trách móc, vì bất kỳ cuộc chuyển đổi lớn nào cũng có chi phí chuyển tiếp. Mà để hỏi một câu hỏi lớn hơn, sẽ còn trở lại trong mọi đợt chuyển đổi công nghệ giáo dục về sau: khi nguồn lực có hạn, thứ tự ưu tiên của chúng ta là gì — nền tảng trước, công nghệ sau, hay ngược lại?

II. Vì sao "cục bộ" không đồng nghĩa với "nhỏ"

Cần công bằng với nguyên nhân. Năm học 2026–2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa; đồng thời Nghị định 271 của Chính phủ mở đường cho chính sách miễn phí sách giáo khoa, và một số địa phương đã đi trước lộ trình chung, công bố cấp sách miễn phí ngay trong năm học này. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường lớp cũng làm thay đổi quy mô nhu cầu ở nhiều địa bàn. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng gần 70 triệu bản, tương đương gần 40% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường; nhà xuất bản cho rằng khâu tổng hợp dữ liệu ở nhiều địa phương chưa đầy đủ, khiến việc đặt hàng phải dựa trên ước tính. Nói cách khác, sự thiếu hụt này là chi phí của ba thay đổi lớn cùng lúc — thống nhất sách, miễn phí sách, sáp nhập trường lớp — chứ không phải của một hệ thống đứng yên.

Nhưng "cục bộ" không đồng nghĩa với "nhỏ", và 1,5% không phải là con số trung tính. Bởi 1,5% ấy không rải đều. Nó tập trung ở nơi thị trường tự vận hành kém nhất và chính sách hỗ trợ đang thay đổi mạnh nhất: khu vực biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn, nhóm học sinh thuộc diện được cấp hoặc cho mượn sách — đúng những nhóm mà chính chỉ đạo của Bộ đã phải nêu tên để "ưu tiên bổ sung ngay". Một đứa trẻ ở nơi có thể ra hiệu sách mua cuốn còn thiếu và một đứa trẻ ở nơi phải chờ sách được cấp là hai vị trí rất khác nhau trong cùng một tỷ lệ 1,5%. Thống kê tổng gộp làm mờ đi điều mà nhà xã hội học Robert Merton gọi là "hiệu ứng Matthew": ai đã có thì được thêm, ai chưa có thì mất luôn phần ít ỏi của mình. Thiếu sách một tháng với học sinh có điều kiện là bất tiện; với học sinh lớp 1 vùng khó khăn, đó có thể là khoảng trống nền tảng không lấp lại được.

III. Quy luật: công nghệ khuếch đại, không thay thế nền tảng

Câu hỏi "sách trước hay AI trước" không phải câu hỏi cảm tính. Ba thập kỷ nghiên cứu về công nghệ trong giáo dục các nước đang phát triển đã rút ra một quy luật khá nhất quán, mà nhà nghiên cứu Kentaro Toyama gọi là quy luật khuếch đại: công nghệ không tự tạo ra năng lực, nó khuếch đại năng lực đã có. Nơi thầy giỏi, trường có nền tảng, công nghệ làm tốt hơn; nơi thiếu thầy, thiếu sách, thiếu điều kiện tối thiểu, công nghệ khuếch đại chính sự thiếu hụt ấy — và làm khoảng cách doãng ra chứ không thu hẹp.

Báo cáo Giám sát Giáo dục Toàn cầu năm 2023 của UNESCO, với tựa đề đáng suy nghĩ "Công nghệ trong giáo dục: một công cụ theo điều kiện của ai?", tổng kết bằng chứng từ hàng trăm quốc gia và đi đến kết luận thận trọng: bằng chứng về tác động của công nghệ đến học tập là "hỗn hợp"; chi phí ngắn hạn và dài hạn thường bị đánh giá thấp đáng kể; và những người thiệt thòi nhất thường chính là những người bị tước cơ hội hưởng lợi từ công nghệ ấy. Báo cáo dẫn chương trình "Mỗi trẻ em một máy tính" ở Peru, phát hơn một triệu máy tính xách tay có sẵn nội dung học tập, nhưng không tạo ra tác động tích cực nào đến kết quả học tập — một phần vì đã chú trọng cung cấp thiết bị thay vì chất lượng tích hợp sư phạm.

Đáng chú ý hơn, ngay cả sách giáo khoa cũng không tự động là "nền tảng" nếu thiếu điều kiện đi kèm. Nghiên cứu nổi tiếng của các nhà kinh tế giáo dục tại Kenya cho thấy phát thêm sách giáo khoa chỉ nâng kết quả của những học sinh vốn đã học tốt, vì sách viết bằng thứ ngôn ngữ mà phần đông học sinh yếu không đọc nổi. Một nghiên cứu khác tại Sierra Leone phát hiện nhiều trường nhận sách rồi cất vào kho vì sợ hỏng, không dám phát cho học sinh. Bài học chung của tất cả những trường hợp này rất rõ: cái quyết định không phải là cuốn sách hay chiếc máy, mà là năng lực hệ thống đưa được đúng thứ đến đúng đứa trẻ, đúng lúc, và bảo đảm nó được dùng.

Công nghệ không tạo ra công bằng. Công nghệ chỉ nhân lên mức công bằng đã có sẵn trong hệ thống.

anh-minh-hoa-cua-thanh-tung-1705
 Người dân đi mua sách giáo khoa. Ảnh: Thanh Tùng

IV. Nghịch lý hai tốc độ là nghịch lý về năng lực hệ thống

Nhìn từ quy luật ấy, thiếu sách và phổ cập AI không phải hai câu chuyện tách rời. Chúng là hai phép thử của cùng một năng lực: năng lực dự báo nhu cầu, phân phối nguồn lực và theo dõi từng học sinh của hệ thống giáo dục. Bộ máy đã dự báo sai nhu cầu sách giấy gần 40% — liệu bộ máy ấy có dự báo đúng số thiết bị, đường truyền, giáo viên được tập huấn mà việc dạy AI đại trà đòi hỏi? Hướng dẫn của Bộ đã yêu cầu rất đúng rằng học sinh vùng khó khăn, thiếu thiết bị hoặc kết nối internet "vẫn có cơ hội tiếp cận giáo dục AI", rằng phải "tránh đầu tư dàn trải, lãng phí". Nhưng một yêu cầu đúng trên văn bản chỉ trở thành công bằng trên thực tế khi có dữ liệu chính xác đến từng trường, từng em — đúng thứ mà đợt thiếu sách vừa cho thấy chúng ta còn thiếu.

Vì vậy, bài học lớn nhất sau đợt thiếu sách không phải là "năm sau in nhiều hơn". In thật nhiều để phòng thiếu sẽ tạo ra tồn kho và lãng phí, và cũng không giải quyết được gì cho việc dạy AI. Bài học là phải xây một hạ tầng dữ liệu học sinh thống nhất, cập nhật theo thời gian thực, để sách giấy, thiết bị số, giáo viên và ngân sách hỗ trợ đều được điều phối trên cùng một bản đồ nhu cầu. Đó mới là "nền tảng" theo nghĩa đầy đủ của từ này: không phải cuốn sách, không phải chiếc máy, mà là năng lực của hệ thống biết chính xác đứa trẻ nào đang thiếu gì.

Cũng cần nói rõ để tránh hiểu sai: bài viết này không đề nghị hoãn giáo dục AI để chờ đủ sách. Đợi "đủ nền tảng" rồi mới đổi mới là một cách khác để không bao giờ đổi mới; và trong một thế giới mà năng lực làm chủ trí tuệ nhân tạo đang trở thành thước đo sức mạnh quốc gia, chậm một năm có thể là chậm một thế hệ. Nghị quyết 71 đặt giáo dục AI như một đột phá là đúng tầm nhìn. Vấn đề là cách đi: đột phá phải đi cùng với bảo đảm tối thiểu, chứ không đi thay cho nó. Một chương trình AI có thể triển khai đồng thời với việc phát sách — với điều kiện cả hai được điều hành bằng cùng một hệ thống dữ liệu, và với điều kiện ngân sách cho "phần cao" không được lấy từ "phần nền".

V. Thứ tự ưu tiên và ranh giới của công bằng

Tư tưởng giáo dục của Đảng ta chưa bao giờ tách "đột phá" khỏi "công bằng". Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về "ai cũng được học hành" trước khi nói về bất kỳ mục tiêu cao nào khác; Nghị quyết 71 đặt yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục ngay bên cạnh yêu cầu đột phá về chất lượng. Chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271 là một bước tiến lớn của tư tưởng ấy — và nghịch lý tháng Chín này, ở một khía cạnh, chính là chi phí của việc thực hiện bước tiến đó quá gấp so với năng lực điều phối hiện có. Không phải chủ trương sai, mà là năng lực thực thi chưa theo kịp chủ trương. Đó là điều cần sửa, và cần sửa ở khâu thực thi chứ không phải lùi lại ở khâu chủ trương.

Con số 3,9 triệu cuốn sách của năm học 2026–2027 rồi sẽ được bổ sung và quên đi. Nhưng câu hỏi về thứ tự ưu tiên thì không có hạn dùng. Mỗi lần giáo dục bước vào một cuộc chuyển đổi công nghệ mới — sau AI sẽ còn những thứ khác — câu hỏi ấy sẽ được đặt lại: ai được đi trước, ai bị bỏ lại, và hệ thống có biết chính xác ai đang bị bỏ lại hay không. Một nền giáo dục có thể tự hào vì đã dạy AI cho mọi học sinh, nhưng chỉ có thể tự tin khi biết chắc rằng đứa trẻ ở cuối bản đồ nhu cầu đã có đủ sách trên bàn học.

Đột phá được đo bằng tốc độ của người đi đầu. Công bằng được đo bằng khoảng cách đến người đi cuối. Một nền giáo dục lớn phải đo cả hai.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

THIẾU SÁCH GIÁO KHOA GIỮA LÚC PHỔ CẬP AI: NGHỊCH LÝ HAI TỐC ĐỘ CỦA GIÁO DỤC