 CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đang tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Trong đó, khoản 4, Điều 5 của Dự thảo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi nêu khả năng “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội nếu có đủ các điều kiện nhất định”.
Ba điều kiện được nêu cụ thể gồm: hành vi được thực hiện vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; người phạm tội không tham nhũng, không gây thất thoát hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả; và dự án, công trình có sai phạm đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho đất nước.
Tháo gỡ tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm”
 
  Trước hết, cần ghi nhận thiện chí và mục tiêu chính sách của TANDTC. Thực tế thời gian qua, tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” đang trở thành rào cản trong đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Không ít địa phương có dự án chậm triển khai, vốn đầu tư công giải ngân thấp, cán bộ né tránh ký quyết định vì lo sợ bị quy kết sai phạm hình sự.
Trong bối cảnh đó, việc đề xuất quy định “khoan hồng có điều kiện” được xem như một nỗ lực nhằm tạo hành lang pháp lý bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tránh tình trạng “đóng băng” trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là xu hướng được một số quốc gia áp dụng, nhằm cân bằng giữa trách nhiệm hình sự và hiệu quả công vụ thực tế.
TANDTC lập luận rằng, nếu người thực hiện hành vi sai phạm nhưng không có động cơ vụ lợi, không tham nhũng, đã khắc phục hậu quả, và kết quả dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng, thì việc không truy cứu hình sự có thể góp phần khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ công chức.
Lo ngại khoảng trống pháp lý có thể bị lạm dụng
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này là một “kẽ hở nguy hiểm” nếu không được quy định chặt chẽ, dễ dẫn đến hợp thức hóa hành vi vi phạm, thậm chí tiếp tay cho tham nhũng dưới danh nghĩa “vì lợi ích chung”.
Trước hết, điều kiện “vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh” là tiêu chí rất khó chứng minh. Mọi dự án, từ nhỏ đến lớn, đều có thể được gắn với danh nghĩa “phát triển địa phương”, “tạo công ăn việc làm”, “ổn định an ninh vùng biên”... Nếu không có hướng dẫn chi tiết, tiêu chí này có thể trở thành “lá bùa” để bao biện cho sai phạm.
Thứ hai, khái niệm “hiệu quả kinh tế - xã hội” cũng là một phạm trù rất tương đối. Một dự án có thể được coi là hiệu quả ở thời điểm hoàn thành, nhưng vài năm sau lại bộc lộ yếu kém, lãng phí, thậm chí gây hậu quả môi trường hoặc tài chính lâu dài. Khi đó, việc miễn truy cứu trách nhiệm đã được áp dụng, liệu có còn cơ chế để xử lý lại?
Thứ ba, tiêu chí “đã khắc phục toàn bộ hậu quả” tuy mang tính ràng buộc, song cũng mang nặng tính hậu kiểm. Không phải trường hợp nào cũng có thể xác định thiệt hại hoặc hậu quả một cách đầy đủ, nhất là trong các dự án hạ tầng, đầu tư công, nơi hậu quả có thể lan tỏa nhiều tầng nấc.
Vì vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo: nếu không quy định rõ ràng, quy trình xem xét không truy cứu sẽ dễ bị lợi dụng, khiến quy định này trở thành “vỏ bọc pháp lý” cho các sai phạm được ngụy trang khéo léo.
Điều mà dư luận lo lắng nhất là tác động tới niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Khi tội phạm chức vụ vốn là nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại lớn tới lòng tin công chúng lại được xem xét miễn truy cứu trong một số điều kiện “mở”, thì ranh giới giữa công và tư, giữa sai phạm và “vì lợi ích chung”, sẽ trở nên mơ hồ.
Vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng
 
  Về mặt pháp lý, Bộ luật Hình sự hiện hành đã có quy định về “tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, cho phép Tòa án cân nhắc hoàn cảnh, động cơ, hậu quả và thái độ khắc phục của người phạm tội để quyết định hình phạt phù hợp. Do đó, việc bổ sung thêm một điều khoản “không truy cứu trách nhiệm hình sự” là một bước vượt ra ngoài phạm vi giảm nhẹ, tiềm ẩn mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
Mặt khác, để xác định đủ các điều kiện như “không có khiếu nại, tố cáo”, “đã khắc phục hậu quả”, “hiệu quả kinh tế - xã hội”, cơ quan xét xử phải dựa vào nguồn thông tin khách quan và kết luận độc lập. Nếu không có quy trình rõ ràng, việc đánh giá này có thể trở nên chủ quan, tùy tiện, thậm chí chịu tác động của yếu tố ngoài pháp lý.
Một số luật sư cũng lưu ý rằng, quy định như vậy nếu được thông qua sẽ đặt ra thách thức lớn cho cơ quan tố tụng. Liệu cơ quan điều tra có thể quyết định không khởi tố ngay từ đầu khi nhận thấy “đủ điều kiện” theo quy định này, hay chỉ Tòa án mới có quyền xem xét trong giai đoạn xét xử? Nếu không thống nhất, có thể dẫn tới tình trạng “vênh” giữa các cấp tố tụng.
Do đó, nếu quy định “khoan hồng có điều kiện” này được duy trì, giới chuyên môn cho rằng phải bổ sung cơ chế giám sát và giới hạn áp dụng thật chặt chẽ.
Trước hết, chỉ nên áp dụng cho hành vi vi phạm mang tính thủ tục, hành chính, kỹ thuật, không nhằm trục lợi, và không gây thiệt hại vật chất lớn cho Nhà nước. Mọi hành vi có yếu tố tư lợi, nhận hối lộ, cố ý làm trái vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích đều phải loại trừ.
Thứ hai, việc đánh giá “hiệu quả dự án” và “khắc phục hậu quả” cần được thực hiện bởi cơ quan kiểm toán, thanh tra hoặc đơn vị độc lập, không phải chỉ dựa vào báo cáo của chính cơ quan, tổ chức có sai phạm.
Thứ ba, tất cả các trường hợp không truy cứu hình sự cần được công khai danh tính, hồ sơ, lý do và căn cứ để người dân giám sát, tránh nghi ngờ hoặc hiểu sai chính sách.
Cuối cùng, nên áp dụng thí điểm trong phạm vi hẹp, theo dõi kết quả và đánh giá tác động sau một thời gian nhất định trước khi mở rộng.
Và như vậy, nếu được thiết kế chặt chẽ, khoản 4, Điều 5 của Dự thảo có thể trở thành cơ chế nhân văn, giúp bảo vệ người dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngược lại, nếu quy định thiếu ràng buộc, thiếu giám sát, nó sẽ trở thành “vùng xám” dễ bị lợi dụng, gây phản tác dụng và làm tổn hại đến nỗ lực phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đang kiên quyết thực hiện.