Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Hồn diều Bá Dương Nội” - khúc đồng dao nâng cánh ký ức quê hương

Băng Nhi 27/04/2026 - 19:05

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều xô bồ, bài thơ “Hồn diều Bá Dương Nội” của tác giả Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng, TP. Hà Nội vang lên như một khúc đồng dao mộc mạc, đưa người đọc trở về với miền ký ức trong trẻo của làng quê Bắc Bộ. Không cầu kỳ về ngôn từ, không dụng công phô diễn kỹ thuật, bài thơ chinh phục người đọc bằng chính sự chân thành, giàu cảm xúc và đậm đặc chất văn hóa dân gian.

Ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã dựng lên một không gian quê hương đậm sắc thái truyền thống:

“Quê tôi gió mát triền đê

Bên dòng Sông đỏ đậm đà nghĩa ân”

Hình ảnh “triền đê”, “dòng sông đỏ” không chỉ là cảnh sắc tự nhiên mà còn là biểu tượng của vùng châu thổ Bắc Bộ - nơi phù sa bồi đắp không chỉ đất đai mà còn cả tâm hồn con người. Không gian ấy thấm đẫm nghĩa tình, nơi ký ức tuổi thơ được nâng niu qua từng “lời ru man mác”.

hon-dieu-ba-duong-noi-1-1841
Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng (Hà Nội) - Nguyễn Gia Hiển trong một lần về tham dự Lễ hội truyền thống làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà cũ - nay là xã Ô Diên, TP. Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là tác giả không kể lại tuổi thơ bằng hoài niệm đơn thuần, mà tái hiện nó bằng những lát cắt sống động: lũ trẻ “chân trần”, những “trận giả trốn tìm”, “hàng ngô biếc”, “nền rạ khô”… Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê vừa cụ thể, vừa giàu tính biểu tượng. Đó là tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt - giản dị mà bền chặt, nghèo vật chất nhưng giàu niềm vui.

Cảm xúc bài thơ đạt tới cao trào khi hình tượng cánh diều sáo xuất hiện. Đây chính là “linh hồn” của toàn bộ tác phẩm:

“Bỗng nghe diều sáo ngân vang

Âm thanh vi vút mênh mang lưng trời”

Cánh diều trong thơ không chỉ là trò chơi dân gian, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa. Âm thanh sáo diều “vi vút” ấy là tiếng gọi của quê hương, là sợi dây vô hình nối quá khứ với hiện tại. Tác giả đặc biệt tinh tế khi mô tả chi tiết “sáo tre năm ống” - một nét đặc trưng của nghệ thuật thả diều truyền thống, qua đó làm nổi bật giá trị di sản của vùng đất Bá Dương Nội.

hon-dieu-ba-duong-noi-2-1842
Những chiếc diều tham dự hội thi có sải cánh dài tối thiểu 2,2 mét (đo từ đầu cánh này sáng đầu cánh kia), rộng 0,6 mét và gắn từ 3 sáo trở lên...

Không dừng lại ở hoài niệm, bài thơ còn mở rộng sang chiều kích cộng đồng với hình ảnh “Hội diều”:

“Hội diều mở giữa bãi bờ

Người về đông tựa hội cờ ngày xuân”

Ở đây, diều không còn là thú chơi cá nhân, mà trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi kết nối con người, nuôi dưỡng bản sắc làng quê. Chi tiết “Nhà nước công nhận diều xuân quê mình” gợi liên tưởng đến việc các giá trị văn hóa dân gian đang dần được trân trọng, bảo tồn - một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nhiều nét đẹp truyền thống có nguy cơ mai một.

Một điểm nhấn giàu chiều sâu là hình ảnh Miếu Diều:

“Miếu Diều trầm mặc âm thầm

Như lời cổ tích, thăng trầm quê hương”

Miếu Diều không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của ký ức văn hóa, của niềm tin và sự tri ân với tổ nghề, với truyền thống. Ở đó, quá khứ không mất đi mà lặng lẽ chảy trong hiện tại, trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ.

hon-dieu-ba-duong-noi-3-1844

Những chiếc diều dự thi đều được dán tên đội tham dự trên phần những chiếc sáo diều…

Phần cuối bài thơ cho thấy sự chuyển động từ ký ức sang tương lai. Hình ảnh “Cầu Hồng Hà” xuất hiện như một nhịp nối giữa hai bờ – không chỉ là không gian địa lý, mà còn là nhịp cầu của khát vọng phát triển:

“Mai đây phát triển vươn tay

Cầu Hồng Hà nối những ngày ước mơ”

Đây là chi tiết mang hơi thở thời đại, giúp bài thơ không bị chìm trong hoài niệm, mà mở ra hướng đi về phía trước. Quê hương trong thơ không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để xây dựng, để gửi gắm niềm tin.

Khép lại bài thơ là lời nhắn nhủ giản dị mà sâu sắc:

“Ai ơi dù có đi đâu

Luôn nhớ tiếng sáo cánh diều, triền đê”

Đó là thông điệp mang tính phổ quát: dù đi đâu, con người vẫn cần một “nơi để trở về” - nơi có ký ức, có cội nguồn, có những giá trị không thể thay thế.

Có thể nói, “Hồn diều Bá Dương Nội” không chỉ là một bài thơ về quê hương, mà còn là một lát cắt văn hóa, một lời nhắc nhớ về việc gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Với giọng điệu mộc mạc, hình ảnh giàu sức gợi và cảm xúc chân thành, tác phẩm dễ dàng chạm tới trái tim người đọc – đặc biệt là những người đã từng đi qua tuổi thơ làng quê, từng nghe tiếng sáo diều ngân nga trên bầu trời chiều lộng gió.

dieu-ba-duong-noi-11-1847
Hội thi diều ở làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên, TP. Hà Nội.

Trong đời sống hôm nay, khi nhiều giá trị cũ đang bị lãng quên, những vần thơ như thế này càng trở nên đáng quý. Bởi chúng không chỉ gợi nhớ, mà còn góp phần giữ gìn như chính cánh diều kia, vẫn bay lên, mang theo hồn quê trong gió.

Hồn diều Bá Dương Nội

Quê tôi gió mát triền đê

Bên dòng Sông đỏ đậm đà nghĩa ân

Bá Dương Nội thức sớm xuân

Lời ru man mác bao lần tuổi thơ

Cỏ non xanh mướt ven bờ

Chân trần lũ trẻ đợi chờ gió lên

Chúng chơi trận giả trốn tìm

Sau hàng ngô biếc, sau nền rạ khô

Chiều buông nắng rải mặt hồ

Mục đồng gọi gió tha hồ thong dong

Khói rơm bảng lảng trên đồng

Làng quê yên ả như dòng thời gian

Bỗng nghe diều sáo ngân vang

Âm thanh vi vút mênh mang lưng trời

Diều bay cánh lụa thảnh thơi

Chở theo hồn đất, chở lời quê hương

Diều dài mấy sải tre vương

Sáo tre năm ống vấn vương gió ngàn

Cánh diều Bá Nội nhẹ nhàng

Bay lên như cánh chim vàng tuổi thơ

Hội diều mở giữa bãi bờ

Người về đông tựa hội cờ ngày xuân

Niềm vui lan khắp xa gần

Nhà nước công nhận diều xuân quê mình

Miếu Diều trầm mặc âm thầm

Như lời cổ tích, thăng trầm quê hương

Tôi lớn lên giữa tình thương

Giữa lời dạy bảo của làng của quê

Phù sa nuôi lớn lời thề

Dạy tôi bền chí đi về dựng xây

Mai đây phát triển vươn tay

Cầu Hồng Hà nối những ngày ước mơ

Bắc qua sóng nước đôi bờ

Nối bao thương nhớ đợi chờ đã lâu

Ai ơi dù có đi đâu

Luôn nhớ tiếng sáo cánh diều, triền đê

Bầu trời, gió hát say mê

Gọi hồn Bá Nội bay về tuổi thơ.

Tác giả: NGUYỄN GIA HIỂN (sáng tác ngày 24/4/2026)

Đọc tiếp

Mới nhất

“Hồn diều Bá Dương Nội” - khúc đồng dao nâng cánh ký ức quê hương