Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vết nứt trên nền Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

TIẾN THÀNH 30/04/2026 - 11:48

Sau gần 8 thập kỷ, tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bị đặt câu hỏi sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

z7706105868220_84e35e13799c2139310c1ddab1e85ff7-1139
Lính Mỹ tham gia tập trận của NATO tại châu Âu.

Sau gần 8 thập kỷ tồn tại, tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bị đặt câu hỏi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang nghiêm túc cân nhắc việc Mỹ rút khỏi liên minh này.

Bệ phóng cho sức mạnh siêu cường NATO

Trả lời phỏng vấn tờ “Daily Telegraph” của Anh, ông Donald Trump không chỉ bày tỏ sự thất vọng trước điều mà ông gọi là “sự bạc nhược” của các đồng minh khi không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran, mà còn thẳng thừng chỉ trích NATO là “con hổ giấy” và khẳng định việc Washington rời bỏ liên minh giờ đây là vấn đề “không cần bàn cãi thêm”.

Trong lịch sử tồn tại 77 năm của liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới NATO và trải qua 14 đời tổng thống Mỹ, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Mỹ vẫn là “xương sống” giúp liên minh này gắn kết. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Washington luôn xác định sự ổn định của châu Âu là điều kiện tiên quyết cho an ninh và thịnh vượng của chính mình. Một châu Âu bất ổn hoặc rơi vào ảnh hưởng của các đối thủ đồng nghĩa với các lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ sẽ bị đe dọa và để lại những tổn hại trực tiếp.

Ở cấp độ chính trị, NATO đóng vai trò như một “liên minh sẵn có” cho ngoại giao Mỹ. Các nước có chung cam kết quốc phòng thường có lập trường tương đồng về chính sách đối ngoại, giúp Washington dễ dàng huy động sự ủng hộ khi cần thiết. Các đồng minh NATO cũng thường xuyên đóng góp năng lực cho các chiến dịch quân sự của Mỹ, hoặc đảm nhận những nhiệm vụ mà nếu không có họ, Mỹ sẽ phải tự thực hiện. Hàng chục nghìn binh sĩ NATO đã cùng Mỹ tham chiến tại Afghanistan, hay lực lượng hải quân NATO tham gia tuần tra Đại Tây Dương, giúp duy trì dòng chảy thương mại.

Từ góc độ kinh tế, châu Âu là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Mỹ. Chỉ riêng năm 2024, Mỹ đã xuất khẩu gần 295 tỷ USD dịch vụ và 414 tỷ USD hàng hóa sang Liên minh châu Âu (EU), tổng giá trị tương đương với khoảng 80% ngân sách quốc phòng của Mỹ trong thời điểm đó. Với vai trò duy trì ổn định và ngăn chặn xung đột tại châu Âu, NATO chính là nền tảng giúp mối quan hệ kinh tế này vận hành trơn tru.

Thông qua NATO, Mỹ được tiếp cận một mạng lưới căn cứ quân sự trải dài từ châu Âu sang Trung Đông, châu Phi và Trung Á. Điều này cho phép Washington triển khai sức mạnh nhanh chóng trên toàn cầu. Ngoài ra, NATO còn cung cấp một khuôn khổ hợp tác thống nhất và bền vững. Mỹ không cần phải liên tục đàm phán lại các thỏa thuận quốc phòng với từng nước trong khối. Thay vào đó, tất cả thành viên cùng đầu tư vào trang thiết bị và năng lực có thể tích hợp vào một kế hoạch tác chiến chung.

Nhờ các thành viên NATO, các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ trải khắp châu Âu không chỉ là tiền đồn mà còn là bệ phóng cho sức mạnh toàn cầu của siêu cường số 1 thế giới. Trên thực tế, các căn cứ quân sự như Ramstein (Đức), Poznan (Ba Lan), Lakenheath (Anh) hay Rota (Tây Ban Nha) không chỉ là nơi đóng quân mà còn là trung tâm điều phối sức mạnh, bảo đảm cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh, đặc biệt trong việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân chiến lược trước đối thủ như Nga. Tính đến năm 2025, quân đội Mỹ duy trì gần 84.000 binh sĩ tại châu Âu, chủ yếu đóng ở Đức và Ba Lan, bên cạnh các lực lượng quy mô nhỏ hơn tại Romania, Estonia và Litva. Còn theo Vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ, nước này có 31 căn cứ thường trực ở châu Âu, bao gồm căn cứ hải quân, không quân, mặt đất, chỉ huy và kiểm soát.

Không chỉ vậy, NATO còn giúp Mỹ tránh một kịch bản nguy hiểm hơn khi các đồng minh phát triển vũ khí hạt nhân riêng. Khi được bảo đảm an ninh bởi NATO, phần lớn các nước châu Âu không cần xây dựng kho vũ khí hạt nhân, qua đó hạn chế nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn. Ở góc độ này, NATO không chỉ là “chi phí”, mà còn là một khoản đầu tư dài hạn nhằm duy trì trật tự quốc tế có lợi cho Mỹ.

Hồi kết những thập kỷ gắn kết

Thế nhưng, những thập kỷ gắn kết xuyên Đại Tây Dương có thể đang tiến dần đến hồi kết. Ngay từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đã trải qua những xáo trộn chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chính sách “Nước Mỹ trên hết", cách tiếp cận mang tính thương mại và thái độ cứng rắn với NATO của ông Trump đã làm rung chuyển nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Trong quá khứ, châu Âu hưởng lợi rất nhiều từ cam kết an ninh của Mỹ. Suốt nhiều thập kỷ, an ninh của châu Âu được duy trì nhờ gắn kết với sức mạnh của Mỹ. Không những thế, mỗi đồng USD mà Mỹ chi cho quốc phòng châu Âu đồng nghĩa với việc khu vực này có thể dành nhiều ngân sách hơn cho cơ sở hạ tầng, y tế và phúc lợi xã hội. Trong khi Washington đóng góp tới 70% ngân sách NATO, thì chỉ có 23/32 thành viên NATO đạt mức cam kết chi 2% tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho quốc phòng theo yêu cầu.

Với nhà tỷ phú thực dụng như ông Trump, đó là thực tế cho thấy các đồng minh châu Âu đang lợi dụng sức mạnh quân sự của Mỹ mà không chịu chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng. Trong cơn tức giận, ông Trump từng nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi NATO, cũng như không cam kết bảo vệ những thành viên NATO không đáp ứng yêu cầu về mức chi tiêu quốc phòng.

Từ góc độ an ninh toàn cầu, trong khi Trung Quốc trỗi dậy và châu Á - Thái Bình Dương trở thành chiến trường địa chính trị trọng tâm với Mỹ, thì vai trò của NATO lại ngày càng trở nên mờ nhạt. Dưới góc nhìn của Washington, NATO chủ yếu tập trung vào châu Âu, khó thích nghi với cuộc cạnh tranh địa chính trị mới. Hồi đầu năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố thẳng với các đồng minh NATO rằng “thực tế chiến lược khắc nghiệt không cho phép Mỹ tiếp tục tập trung chủ yếu vào an ninh châu Âu”.

Những rạn nứt nội bộ của NATO cứ ngày một rộng thêm và cuộc xung đột của Mỹ và Israel nhắm vào Iran đóng vai trò như “ngòi nổ”, khiến mâu thuẫn nay bùng phát thêm. Trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định NATO không tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, thì nhiều thành viên NATO như Tây Ban Nha, Italy, Anh thậm chí còn từ chối để Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự đặt tại các nước này để tấn công Iran. Động thái này tạo ra một “lằn ranh” rõ rệt giữa NATO và các hành động quân sự đơn phương của Mỹ, khác hẳn với tiền lệ trước đây khi liên minh luôn tuân theo sự dẫn dắt của Mỹ trong các cuộc chiến tại Afghanistan, Iraq và Libya.

Khỏi phải nói Washington thất vọng thế nào trước thái độ của các đồng minh trong NATO. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng NATO là “con đường một chiều”, đồng thời cảnh báo liên minh quân sự này có nguy cơ không còn là “một thỏa thuận tốt” đối với Washington. Còn ông Trump thì tỏ ra bực tức khi tuyên bố: “Họ không còn là bạn bè đúng lúc chúng tôi cần họ”. Ông Trump cảnh báo: “Nếu Pháp hay quốc gia nào khác muốn có dầu hoặc khí đốt đi qua eo biển Hormuz, họ cứ việc tới đó và tự lo liệu cho bản thân mình”.

Đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Mỹ không còn tin NATO là đối tác phòng thủ đáng tin cậy sau những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột Iran. Vết nứt xuyên Đại Tây Dương đã hiện rõ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vết nứt trên nền Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)