Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gia Lai: Hành trình tìm lại người đồng đội giữa Đồi Tranh

HUỲNH TRƯỚC  -  HỒNG LOAN 30/07/2026 - 13:48

Có những chuyến đi không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ. Có những hành trình mà mỗi bước chân đều mang theo sự tri ân, lòng biết ơn và cả trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1785004190509_3563102491147193026_3563102491147193026_1e7a9eadc46f9445279d628fdae71a65
Đoàn ở khu vực chân núi Hòn Chài, bắt đầu hành trình lên điểm cao 156, Đồi Tranh

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai (trước khi chưa sáp nhập thì thuộc tỉnh Bình Định) tập trung dưới chân dãy núi Hòn Chài để bắt đầu hành trình lên Điểm cao 156, Đồi Tranh – nơi hơn nửa thế kỷ trước đã diễn ra một trận đánh ác liệt của tiểu đoàn đặc công D40, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5. 

Đoàn chúng tôi gồm đồng chí  thượng úy Lê Duy Tài - trợ lý tác huấn; đồng chí Trần Mạnh Ngân – Dân quân thường trực, Ban CHQS phường Bồng Sơn; đồng chí Lê Văn Tình – Khu đội trưởng Khu phố Hoài Đức; đồng chí Lương phụ trách công tác y tế; chú Độ, chú Nhẫn là hai người dân địa phương từng phát hiện dấu tích hài cốt liệt sĩ nhiều năm trước và đặc biệt là hai cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng, bác Nguyễn Nam Nhung và bác Dương Văn Cảnh. Hai bác đều là những cán bộ chỉ huy của D40 trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử tại Đồi Tranh vào rạng sáng ngày 28 tháng 01 năm 1973.

Nhìn mái tóc bạc trắng và những bước chân đã chậm hơn vì tuổi tác của hai bác, tôi không khỏi xúc động. Hơn 50 năm đã trôi qua, vậy mà các bác vẫn nhớ từng con dốc, từng triền núi, từng mỏm đá nơi đồng đội đã chiến đấu và hy sinh. Tôi chợt hiểu rằng, có những ký ức của người lính sẽ không bao giờ bị thời gian xóa nhòa.

Con đường lên Điểm cao 156 vẫn quanh co, dốc đứng như năm nào. Khác với hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây giờ đã phủ kín những đồi keo xanh mướt của người dân. Những con đường mòn năm xưa đã trở thành lối đi phục vụ sản xuất, nhiều địa hình cũng thay đổi theo thời gian. Vậy nhưng, giữa sự đổi thay ấy, hai người cựu chiến binh vẫn không hề lẫn lộn.

Mỗi khi đến một sườn đồi, một con dốc hay một mỏm đá, các bác lại dừng chân, lặng lẽ quan sát rồi kể lại từng diễn biến của trận đánh như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ký ức chiến trường vẫn hiện rõ trong tâm trí những người lính Sư đoàn 3 Sao Vàng, mặc cho cảnh vật đã đổi thay theo năm tháng.

1785004212708_3563102491147193026_3563102491147193026_fc49cf90bc60a54f6e343be5001aafbf
Xác định vị trí điểm cao 156, Đồi Tranh

Chúng tôi có chuẩn bị bản đồ phục vụ chuyến đi nhưng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ chính xác bằng bản đồ của hai bác, đó là bản đồ được vẽ bằng máu, bằng sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ D40 và bằng niềm mong mỏi, khao khát được đưa người đồng đội năm xưa về với gia đình, quê hương.

Đêm 27 tháng 01 năm 1973, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Sao Vàng giao nhiệm vụ cho D40 tập kích tiêu diệt một đại đội thám báo, trinh sát của quân đội VNCH đang chốt giữ Đồi Tranh, phía Đông Bắc đèo Phủ Cũ, thuộc xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn trước đây. Đơn vị do Chính trị viên Nguyễn Văn Nhượng và Đại đội phó Nguyễn Nam Nhung trực tiếp chỉ huy. Đúng khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 01 năm 1973, trận đánh bắt đầu.

Trong màn đêm, những người lính Đại đội 1 bí mật áp sát mục tiêu lấy tín hiệu bọc phá nổ toàn đơn vị trên các hướng mũi tiến công đồng loạt nổ súng. Chỉ khoảng ba mươi phút chiến đấu quyết liệt, toàn bộ đại đội địch với khoảng 170 tên bị tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó, pháo binh địch điên cuồng bắn cấp tập xuống trận địa vừa bị mất.

Tiếng pháo năm xưa dường như vẫn còn vọng lại qua từng lời kể của hai bác cựu chiến binh. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, lá cờ Giải phóng tung bay trên Đồi Tranh, khẳng định khu vực Đèo Phủ Cũ đã thuộc quyền kiểm soát của Quân giải phóng trước thời điểm Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 01 năm 1973. Chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Tám người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Nhượng – Chính trị viên Đại đội 1, quê Hà Tây; đồng chí Nguyễn Tân Cương; đồng chí An; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, quê Nam Định cùng nhiều đồng đội khác chưa xác định được danh tính.

Sau trận đánh, một số các anh được đồng đội cõng xuống khu tập kết sườn Đông Bắc điểm cao 156, Đồi Tranh và tiến hành bọc trong những tấm ni-lông và mai táng tạm trên lối mòn lên dãy núi Chóp Chài, trong điều kiện chiến trường vô cùng ác liệt.

Dòng hồi tưởng của hai bác đưa chúng tôi đi ngược thời gian. Mỗi bước chân hôm nay như đang bước trên chính con đường mà những người lính năm xưa đã hành quân trong đêm tối. 

1785004229190_3563102491147193026_3563102491147193026_19ac398b7109d79c4902083a401fb94f
Dọc đường lên điểm cao 156, Đồi Tranh

Đến khu vực phía Tây Bắc Điểm cao 156, đoàn bất ngờ dừng lại, hai người dân địa phương tiến đến một chồng đá nhỏ nằm lặng lẽ dưới tán rừng cây. Họ kể rằng nhiều năm trước, khi đi rừng, họ tình cờ phát hiện dấu tích nghi là hài cốt liệt sĩ. Với sự kính trọng dành cho những người đã hy sinh, họ cẩn thận xếp những hòn đá chồng lên nhau để đánh dấu vị trí, mong rằng một ngày nào đó sẽ có người đến tìm lại.

Lúc ấy, bác Nguyễn Nam Nhung bước chậm về phía trước. Bác lặng người nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một cây trâm lớn, cây trâm tuy đã phần nào khô héo và thay đổi theo thời gian nhưng vẫn hiên ngang đứng giữa núi rừng sau hơn nửa thế kỷ. Đây là dấu mốc, là ký ức le lói trong tâm hồn người lính đã từng chiến đấu kiên cường trên chiến trường xưa mong mỏi đưa người đồng đội của mình được về với gia đình, quê hương. Bác nghẹn ngào chỉ tay về phía gốc cây rồi nói:

“Chính cây trâm này…” - Giọng bác run run.

Theo ký ức của bác Nguyễn Nam Nhung, vào khoảng 2 giờ 10 phút, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, quê Nam Định, đã anh dũng hy sinh tại khu vực phía Tây Bắc Điểm cao 156, cách cây trâm khoảng hai mét. Điều khiến tất cả chúng tôi lặng người là vị trí bác Nhung nhớ lại hoàn toàn trùng khớp với nơi hai người dân đã phát hiện dấu tích và xếp đá làm dấu từ nhiều năm trước. Không một ai nói nên lời. Giữa núi rừng tĩnh lặng, hai bác Nhung và Cảnh từ từ tiến đến trước chồng đá, rồi cả hai cùng quỳ xuống.

1785004238158_3563102491147193026_3563102491147193026_72a3c130835a56e7d2535ce0775f7802
Bác Nguyễn Nam Nhung tưởng nhớ người đồng đội năm xưa

Hai người lính của Đại đội 1, D40 năm nào chắp tay lạy người đồng đội đã nằm lại chiến trường suốt hơn năm mươi năm. Không có tiếng khóc thành lời, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian. Khoảnh khắc ấy khiến tất cả những người có mặt đều nghẹn ngào. Hơn nửa thế kỷ trước, họ cùng nhau xung phong trong mưa bom bão đạn. Hôm nay, người còn sống trở lại chiến trường xưa để tìm người đã khuất.

Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người đồng đội!

Đó còn là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại!

Giữa sự hy sinh và lòng biết ơn!

Giữa ký ức của người lính và trách nhiệm của thế hệ hôm nay!

Đứng trước dấu mốc thiêng liêng ấy, tôi hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách hay những tượng đài sừng sững. Lịch sử còn hiện hữu trong ký ức của những cựu chiến binh, trong tấm lòng của những người dân bình dị đã gìn giữ dấu tích suốt bao năm và trong từng bước chân của những người đang tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ. Rời Đồi Tranh khi mặt trời đã ngả về chiều, lòng tôi vẫn nặng trĩu.

1785004272777_3563102491147193026_3563102491147193026_a7ff915edd63e38799f763952b0041ec
Phút nghỉ ngơi của đoàn sau khi kết thúc chuyến đi

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những người lính chưa được gọi đúng tên mình, chưa được trở về với gia đình và đồng đội. Bản thân tôi là một thanh niên của thế hệ mới hôm nay, tôi tin chắc chắn rằng trong mỗi thế hệ trẻ chúng ta hôm nay sẽ hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập hài cốt Liệt sĩ”, hành động quyết liệt và tha thiết kính mong đồng bào nhân dân tích cực khai báo và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồng Sơn cũng như Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công D40, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Để cùng nhau tra cứu hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ đối với khu vực Đồi Tranh.

Tin nên đọc

Đặc biệt là vị trí mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ D40, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã hy sinh trong trận đánh ngày 28 tháng 01 năm 1973 tại điểm cao 156 và khu vực chân Đồi Tranh, lối mòn lên dãy núi Chóp Chài. Nếu khu vực này chưa được quy tập, rất mong sẽ sớm tổ chức khảo sát, tìm kiếm để đưa các anh trở về với đất mẹ.

Chuyến đi hôm ấy khép lại, nhưng đối với chúng tôi, đó không chỉ là một chuyến công tác. Đó là một hành trình đi tìm ký ức, đi tìm một phần lịch sử còn nằm lại giữa Đồi Tranh.

Và tôi tin rằng, chừng nào còn những người không quên quá khứ, chừng đó những người đã hy sinh vì Tổ quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gia Lai: Hành trình tìm lại người đồng đội giữa Đồi Tranh