Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gặp người Thương binh “ Tàn mà không phế “

Lê Anh Thi 30/07/2026 - 13:50

Đến chợ Tỉnh nằm ở trung tâm Phường Thành Sen, hỏi quán hàng ăn của ông “ Sơn cụt“ là ai cũng biết, đó là nơi giao lưu của bà con ở chợ mỗi sáng, mỗi chiều.

Đó cũng là nơi truyền cảm hứng cho rất nhiều người để vượt lên trong cuộc sống khi biết ông “ Sơn cụt “ là một Cựu chiến binh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam.

Người lính 3 lần bị thương.

Ông “ Sơn cụt “ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Sơn. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thành Sen giàu truyền thống cách mạng, chàng trai trẻ to cao vạm vỡ sớm mang trong mình lý tưởng của người thanh niên muốn cống hiến cho Tổ quốc. Tháng 8/1974, khi vừa tròn 19 tuổi, ông Sơn xung phong lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế về Sư đoàn 341 Anh hùng - "Sư đoàn Sông Lam" nổi tiếng. Vừa vào chiến trường, ông đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông còn nhớ như in những ngày tháng 4/1975 chiến đấu tại cửa ngõ Xuân Lộc - "cánh cửa thép" cuối cùng trước khi quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn: " Đạn pháo bắn như mưa, đồng đội hy sinh quá nhiều; tôi cũng bị mảnh đạn nhỏ vào người; nhưng tinh thần chiến đấu thì ai cũng sẵn sàng, quyết tâm bằng mọi giá tiến vào giải phóng Sài Gòn “. Đất nước thống nhất, tưởng được về lại với quê hương; nhưng trước yêu cầu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, cuối năm 1977 ông Sơn lại tiếp tục cùng đơn vị lên đường. Chính tại chiến trường Campuchia, ông lại bị thương đến 2 lần; một lần vào đầu năm 1978, được đưa về tuyến sau nhưng ông xin ở lại chiến đấu cùng đơn vị; lần tiếp theo tham gia giải phóng Cam pu chia thoát khỏi họa diệt chủng, ông bị mảnh đạn pháo phạt đứt cánh tay trái, buộc phải về lại tuyến sau để điều trị; không những bị thương đến 3 lần, mang thương tật 2/4, ông còn là nạn nhân chất độc da cam.

Năm 1986, từ trại an dưỡng trở về; ông kết hôn với bà Lê Thị Oanh, một nữ quân nhân vừa từ Quân chủng Phòng không Không quân xuất ngũ. Cả hai đều là người lính, đều hiểu sự mất mát, hy sinh nên rất đồng cảm và yêu thương nhau. Mang cái tên “ Sơn cụt “, chỉ còn lại 1 cánh tay và nhiều di chứng chiến tranh, cuộc sống vô vàn khó khăn nhưng vợ chồng không cam chịu đói nghèo, không trông chờ ỷ lại, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 1987, hai ông bà bắt đầu gánh hàng ăn tại chợ Tỉnh. Ròng rã suốt 35 năm, sáng nào cũng thức dậy từ lúc 3 giờ đến tận chiều tối, chẳng quản mưa nắng. Ông Sơn kể: "Một tay tôi thái thịt, nhặt rau, nấu nướng. Bà nhà bưng bê, tính tiền. Vất vả lắm nhưng nghĩ đến các con có tiền ăn học là có động lực". Chính từ gánh hàng ăn ấy, vợ chồng ông đã nuôi 3 người con khôn lớn, trưởng thành. Đặc biệt, 2 người con tốt nghiệp đại học và có việc làm, đến nay tất cả đều đã có gia đình yên ấm.

ong-son-cut-chuan-bi-len-duong-ra-cho-0917
Ông " Sơn cụt " chuẩn bị ra chợ.

 Tàn mà không phế.

Về với địa phương, dù phải mang thương tật, di chứng trong người nhưng ông Sơn lúc nào cũng vui vẻ, gương mẫu đi đầu thực hiện mọi phong trào. Dù đi lại khó khăn, nhưng ông bà vẫn thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt cựu chiến binh, tích cực tuyên truyền cho hội viên và bà con dân phố chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ở ngoài chợ, ông bà còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, cho vay mượn tiền để gầy dựng nơi làm ăn, bắt đầu cuộc sống; được mọi người yêu mến, cảm phục và tin tưởng. Các dịp lễ, tết; ông bà còn trích tiền tiết kiệm, vận động con cháu mua quà đến thăm các đồng đội thương binh nặng, nạn nhân chất độc da cam. Ai khó khăn ông đều động viên "Mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác, cố gắng lên".  Căn nhà cấp 4 của ông bà ở tổ dân phố 11 đã trở thành “ địa chỉ đỏ “. Cứ đến ngày lễ kỷ niệm 22/12, 30/4, 27/7 là các cháu học sinh, đoàn viên thanh niên trong xóm lại kéo đến nghe ông kể chuyện. Ông kể về Sư đoàn 341 anh hùng, về những trận đánh ác liệt ở cửa ngõ Xuân Lộc, về ngày chiến thắng 30/4; về tình đồng đội ở Campuchia. Ông luôn nhắc nhở các cháu: "Hòa bình hôm nay đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao người. Các cháu phải học tập, lao động để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh". Là thương binh, nạn nhân chất độc da cam nhưng ông không bi lụy, không đòi hỏi. Ông luôn dặn vợ: "Nhà nước, chính quyền đã lo cho mình nhiều rồi. Giờ mình phải sống sao cho xứng đáng". Vợ chồng ông luôn hòa thuận, thủy chung, cùng nhau phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ. Gia đình ông nhiều năm liền đạt "Gia đình văn hóa". Vợ chồng ông được Hội CCB phường tặng danh hiệu "CCB gương mẫu". Năm nay ông Sơn đã ngoài 70 tuổi. Di chứng chất độc da cam khiến sức khỏe ông yếu dần. Nhưng mỗi sáng, trên chiếc xe ba bánh ông vẫn ra quán phụ giúp vợ rửa bát, nhặt rau. Khi được hỏi bí quyết để vượt qua, ông chỉ cười: "Tôi là lính Bộ đội Cụ Hồ; dù mất một cánh tay nhưng còn cái đầu, còn đôi chân, còn vợ con và gia đình; tôi luôn nghĩ đến những đồng đội đã nằm xuống, vì vậy phải chịu khó, chăm chỉ lao động; không những lo cho gia đình mình mà giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ".

Trong câu chuyện kỷ niệm ngày 27/7, ông Sơn cho biết những năm gần đây, những người có công luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm chu đáo, địa phương tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Đặc biệt, với chiến dịch 500 ngày đêm nổ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đảng và Chính phủ đang mang lại hạnh phúc cho biết bao gia đình, trong đó có thân nhân liệt sỹ của đơn vị chúng tôi – Sư đoàn 341 anh hùng…”

Chủ tịch Hội CCB phường Thành Sen, ông Trần Hậu Bình nhận xét: " Đồng chí Sơn và gia đình đồng chí là tấm gương tiêu biểu của Cựu chiến binh phường. Dù là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, mang bệnh tật trên người nhưng ý chí rất kiên cường; không cam chịu đói nghèo. Từ bàn tay trắng với gánh hàng ăn, vợ chồng đã nuôi 3 con ăn học trưởng thành. CCB Nguyễn Xuân Sơn thực hiện trọn vẹn lời Bác dạy “ Thương binh tàn mà không phế ".

Đọc tiếp

Mới nhất

Gặp người Thương binh “ Tàn mà không phế “