Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Công lý có thể đến muộn, nhưng không được phép vắng mặt

TS Nguyễn Thắng Cảnh 05/02/2026 - 15:42

Trong các ngày 27, 28 và chiều 30-1, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình sự sơ thẩm lần 3, thụ lý số 35/2025/TLST-HS, ngày 8-5-2025, xảy ra từ năm 2015, đối với 6 bị cáo (ban đầu là 7 bị cáo, nhưng bị cáo Đoàn Xuân Trường đã chết trong quá trình xét xử sơ thẩm lần 1, nên đã đình chỉ điều tra) đều là cựu chiến binh (CCB), gồm: Vũ Tất Đắc, sinh năm 1953; Hoàng Văn Sắn, sinh năm 1957; Ngân Xuân Dũng, sinh năm 1960; Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1962; Nguyễn Nam Thái, sinh năm 1967 và Cao Minh Điếm, sinh năm 1968; cùng trú tại thôn 6, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng (trước ngày 1-7-2025, là thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). 

HĐXX sơ thẩm lần 3, tiếp tục căn cứ vào cáo trạng của VKSND, những tài liệu, chứng cứ, văn bản vi phạm thủ tục tố tụng để tuyên 6 bị cáo về tội “Huỷ hoại rừng theo quy định tại Khoản 1, Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999”.  Bản án tuyên không có gì khác các bản án sơ thẩm lần 1, lần 2 và phúc thẩm lần 2 trước đây, tiếp tục làm oan sai cho 6 CCB.

Hơn mười năm đã trôi qua kể từ khi một vụ án gây nhiều tranh cãi tại tỉnh Đắk Nông được khởi tố, điều tra và xét xử. Sáu CCB - những người từng cống hiến tuổi trẻ cho đất nước đã bị tuyên phạt với tội danh “hủy hoại rừng” và họ đã chấp hành xong bản án. Tuy nhiên, đến nay, nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là một vụ án thiếu căn cứ pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ oan sai nghiêm trọng, cần được xem xét lại một cách toàn diện và công bằng.

 Theo hồ sơ và lời trình bày của các CCB, khu đất mà họ canh tác cách đây hơn 10 năm vốn là đất hoang, cỏ dại mọc um tùm, không có rừng tự nhiên, không có cây gỗ lớn, không có dấu hiệu của hệ sinh thái rừng. Việc phát dọn cỏ, cải tạo đất được thực hiện công khai nhằm phục vụ sản xuất kinh tế hộ gia đình, gây quỹ cho Hội CCB, đồng thời tránh tình trạng đất bị bỏ hoang, lấn chiếm trái phép hoặc trở thành điểm nóng về cháy rừng.

Trong bối cảnh đời sống khó khăn, nhiều CCB tại địa phương đã tự lực vươn lên bằng lao động chân chính. Họ không lén lút, không khai thác gỗ, không vận chuyển lâm sản, cũng không có hành vi tàn phá tài nguyên rừng theo đúng nghĩa pháp luật hình sự quy định. Thế nhưng, trớ trêu thay, sau một thời gian, lâm trường địa phương lại xác định khu đất này là “rừng Nhà nước quản lý” và làm đơn tố cáo hành vi “phá rừng”. Từ đó, vụ việc bị khơi lại, các CCB bị điều tra, truy tố và đưa ra xét xử.

Điểm then chốt của vụ án nằm ở câu hỏi: Khu đất đó có phải là rừng hay không? Và nếu là rừng, thì thiệt hại cụ thể là bao nhiêu?

Theo quy định của pháp luật, để cấu thành tội “hủy hoại rừng”, cơ quan tố tụng phải chứng minh được rõ ràng: Loại rừng (rừng đặc dụng, phòng hộ hay sản xuất), hiện trạng rừng tại thời điểm bị xâm hại, trữ lượng cây rừng, diện tích bị thiệt hại và mức độ thiệt hại cụ thể.

Tuy nhiên, trong vụ án này, chính Tòa án cấp trên khi xem xét đã chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng không chứng minh được đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Không có hồ sơ kiểm kê rừng rõ ràng trước thời điểm các CCB canh tác. Không có số liệu chính xác về trữ lượng rừng bị thiệt hại. Không làm rõ được đó là rừng tự nhiên hay chỉ là đất hoang có cây bụi, cỏ dại.

Mặc dù đã có kiến nghị yêu cầu bổ sung chứng cứ, làm rõ bản chất khu đất là rừng hay đất hoang, nhưng các yêu cầu này dường như không được thực hiện đến nơi đến chốn.

Pháp luật hình sự Việt Nam khẳng định rõ nguyên tắc: Khi không đủ chứng cứ để buộc tội thì phải tuyên vô tội. Mọi nghi ngờ phải được giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo.

Trong vụ án này, thay vì làm rõ những nghi vấn then chốt, bản án vẫn tuyên phạt tù giam đối với 6 CCB, bất chấp việc không chứng minh được yếu tố “rừng” - nền tảng pháp lý quan trọng nhất của tội danh.

Việc tuyên án trong khi chứng cứ chưa đầy đủ không chỉ vi phạm nguyên tắc tố tụng hình sự, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ công lý và quyền con người.

Hơn 6 tháng tù giam có thể không dài trên giấy tờ, nhưng là vết thương sâu sắc đối với danh dự, uy tín và tinh thần của những người từng khoác áo lính. Sau khi ra tù, họ mang theo án tích, chịu sự kỳ thị của xã hội, đời sống kinh tế kiệt quệ, gia đình tan tác. Điều đau xót hơn cả là cảm giác bị đối xử bất công - khi những nỗ lực lao động nhằm ổn định cuộc sống lại bị quy chụp thành hành vi phạm tội.

 Thực tiễn xét xử cho thấy, nhiều vụ án sau khi được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đã được minh oan cho người bị kết án oan. Vụ việc của 6 CCB tại Lâm Đồng có đầy đủ dấu hiệu để được xem xét theo hướng đó. Việc hủy bỏ bản án không chỉ nhằm trả lại công bằng cho những người đã chịu thiệt thòi, mà còn là bước đi cần thiết để củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật, vào sự thượng tôn công lý.

Công lý có thể đến muộn, nhưng không được phép vắng mặt. Đã đến lúc các cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc một cách khách quan, độc lập và trách nhiệm, để làm rõ bản chất vụ án, trả lại sự thật và danh dự cho những CCB đã từng hy sinh vì Tổ quốc.

(Bài đăng trên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, số 1630 phát hành ngày 4-2-2026)

Đọc tiếp

Mới nhất

Công lý có thể đến muộn, nhưng không được phép vắng mặt