Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“30 nghìn thì khỏi!”

VỮNG NGUYỄN 04/12/2025 - 15:55

Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ dữ. Từng mái nhà ngập sâu, từng đứa trẻ được bế qua dòng nước cuộn xiết, từng ánh mắt thất thần của người dân sau những ngày chìm trong biển nước, tất cả làm tim cả nước thắt lại.

Trong giờ phút ấy, Thủ tướng Chính phủ đã nói một câu giản dị mà lay động lòng người: “Ai có gì giúp nấy.”

img5090-1763027186477214253691-5710-4476-1763037752-0955
Chiều 13-11, ngay sau chuyến thị sát tại Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão lũ và phục hồi sản xuất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk. Tại hội nghị, Thủ tướng kêu gọi "ai có gì giúp nấy" vì miền Trung.

Không phải lời kêu gọi bằng những khẩu hiệu kêu vang. Không phải mệnh lệnh hành chính. Đó là lời nhắc về tinh thần tương thân tương ái, giá trị đã gắn với dân tộc Việt Nam từ trong máu.

Người có tiền giúp tiền. Người có mì gói giúp mì gói. Không có vật chất thì giúp bằng sức lực, bằng một tin nhắn động viên, bằng một bàn tay biết dang ra.

Thế nhưng, thật đau lòng, giữa những nghĩa cử đẹp như thế, lại xuất hiện một hình ảnh méo mó, một cú tạt nước lạnh vào lòng nhân ái của cộng đồng.

Trong đoạn video lan truyền ở phường Cửa Nam, một người phụ nữ đi vận động quyên góp đã lớn giọng với người dân: “30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn”

Một câu nói nhỏ nhưng nặng như tảng đá. Nặng vì nó phơi bày một hiện tượng không còn xa lạ, là lòng tốt bị lợi dụng, thiện nguyện bị biến dạng.

Thiện nguyện không phải “đấu giá lòng tốt”, càng không phải “sàn lọc người đóng ít đóng nhiều”. Và càng không bao giờ là quyền để ai đó được coi thường, xúc phạm sự đóng góp của đồng bào mình.

Bởi lẽ 30 nghìn đó có thể là bữa sáng của một công nhân, là phần tiết kiệm của một bà bán vé số, là đồng tiền lẻ của một em học sinh bỏ ống suốt tháng trời. Trong hoạn nạn, mọi tấm lòng đều đáng quý như nhau.

Khoảng cách giữa “ai có gì giúp nấy” và “30 nghìn thì khỏi” chính là khoảng cách giữa nhân văn và vô cảm.

Một bên là lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ, giản dị mà sâu sắc, nhắc chúng ta rằng cứu người là cứu bằng trái tim, không phải bằng bảng giá.

Một bên là hành vi đầy tính phân biệt, như muốn “định giá” lòng tốt của người khác.

Khoảng cách ấy không chỉ là sự khác biệt trong cách nói, mà là sự khác biệt trong bản chất đạo đức.

che-tien-ung-ho-23084558-0957
Hai phụ nữ thẳng thừng từ chối khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

“Ai có gì giúp nấy” tôn trọng mọi con người và mọi tấm lòng. “30 nghìn thì khỏi” phủ nhận giá trị của những người nghèo, những người tuy khó khăn nhưng vẫn muốn chia sẻ với đồng bào mình.

Nếu xã hội dung túng cách hành xử ấy, thì rồi đây từ thiện không còn là nghĩa cử, mà sẽ biến thành mặt nạ khoe khoang, sân khấu thị uy, nơi người giàu đứng trên cao nhìn xuống, còn người nghèo bị định giá bằng từng đồng bạc.

Bão lũ cuốn đi tài sản, thậm chí cả sinh mạng, nhưng còn đáng sợ hơn là nếu bão tố cuốn đi lòng nhân ái thật sự, để lại những lớp “từ thiện nửa mùa” chỉ biết chỉ trỏ, phán xét, xem trọng hình thức hơn bản chất.

Thật may là xã hội đã phản ứng mạnh mẽ, lên án kịp thời. Đó là tín hiệu tốt về lòng dân không chấp nhận sự vênh lệch đạo đức.

Nhưng chúng ta cần nhiều hơn sự phẫn nộ nhất thời. Chúng ta cần chấn chỉnh hoạt động vận động quyên góp, tránh để bất cứ cá nhân nào nhân danh thiện nguyện để xúc phạm người khác.

Cần phải đặt ra quy tắc ứng xử bắt buộc với người làm công tác kêu gọi đóng góp tại địa phương. Tuyên truyền và nhắc lại giá trị cốt lõi của thiện nguyện, không ai bị xem thường vì đóng góp ít, và không ai có quyền tự nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác.

Xưa nay, ông cha ta có nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Không nói “miếng lớn mới quý”, cũng không nói “miếng nhỏ thì khỏi nhận”.

Giữa lúc miền Trung còn đang ngập trong nước lũ, hàng nghìn hộ dân đang từng ngày khắc phục hậu quả, thì mỗi đồng, mỗi tấm lòng dù 30 nghìn hay 300 nghìn đều là những hạt ấm đẩy lùi giá lạnh của thiên tai.

Lòng tốt không có mệnh giá, nhân ái không có bảng quy đổi. Và tinh thần Việt Nam “ai có gì giúp nấy” chưa bao giờ là một cuộc thi xem ai đóng nhiều hơn ai.

Điều cuối cùng, quan trọng nhất là chúng ta không bỏ rơi nhau!

Đọc tiếp

Mới nhất

“30 nghìn thì khỏi!”