Tháng 3-1967, Phòng Kỹ thuật Nhà máy quân giới X.11 (đang sơ tán ở xã Tầm Xá, Đông Anh, Hà Nội) nhận được một con dao gấp (dao nhíp); đồng thời được Giám đốc giao nhiệm vụ làm 2 chiếc hình thức giống như con dao gấp đó, nhưng kích thước gấp đôi. Sau đó, chúng tôi được biết một đơn vị của Quân khu 3 bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, thu được của tên giặc lái con dao này và gửi lên tặng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Đinh Đức Thiện. Thấy con dao hơi khác lạ, Chủ nhiệm Đinh Đức Thiện cho làm 2 chiếc theo mẫu để ông làm quà tặng bạn bè quốc tế khi cần.

Là kỹ sư thiết kế, nhìn con dao to không bình thường, ngoài lưỡi dao có tính năng thông thường, như cắt gọt, mở hộp, mở nút chai…, lại có thêm một lưỡi hình dáng như chiếc mai đào đất. Khoảng cách tâm hai hai trục L=200mm. Nếu làm gấp đôi thì L=400mm, duỗi lưỡi ra sẽ có L=800mm. Khi đó cỡ kích con dao gấp không khác gì một thanh kiếm, bề dày như con dao phát cây.

Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với Tướng Đinh Đức Thiện, nhưng  nghe đồn Thủ trưởng rất nóng tính; nếu làm trái ý ông sẽ rất gay go… Nhưng tôi suy nghĩ, với trường hợp này, mình làm theo ý phương án trên đưa xuống cũng không ổn. Nếu mình thấy không ổn mà không có ý kiến, vẫn lẳng lặng làm; sản phẩm làm ra không chấp nhận được, liệu Thủ trưởng có cho rằng cấp dưới thụ động, thiếu sáng tạo…? Nhưng lúc này, muốn xin ý kiến Thủ trưởng cũng không đơn giản. Nhà máy không có đường giây thông tin lên cấp trên; cơ quan chỉ có một chiếc xe đạp dành cho Giám đốc đi họp, làm việc với Chỉ huy Tổng cục và văn thư chạy công văn…

Suy đi nghĩ lại, tôi phân công anh Dũng - Trợ lý kỹ thuật ra cửa hàng mua bán (thương nghiệp) xin một chiếc thùng các tông đem về phết hồ tạo nên bề dày vật liệu cần làm, vẽ phác tỷ lệ con dao lên bìa các tông với ba cỡ kích: 2/1; 1,5/1; 1,25/1; cắt theo mẫu, rồi chốt hai trục bằng vít M5, kẹp đai ốc và ghi chú trên từng mẫu: Xin Thủ trưởng duyệt mẫu; đồng ý thì cho chữ ký vào để chúng cháu sẽ làm theo”. 4 ngày sau, Nhà máy nhận lại mẫu tỷ lệ 1,25/1, L=250mm, duỗi ra L= 500mm.

Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ đang rất ác liệt. Các phân xưởng sơ tán cách nhau 50-10km; nhưng quá trình làm dao, chúng tôi vẫn đảm bảo chất lượng nhiệt luyện, mạ niken, crôm; vỏ ốp đuyra thì xin vật tư máy bay hỏng ở sân bay quân sự Đa Phúc. Sau gần 1 tháng, chúng tôi hoàn thành sản xuất 2 con dao, gửi lên trình, được Chủ nhiệm Tổng cục Đinh Đức Thiện khen tốt.

Sau đó, có hai lần Chủ nhiệm Tổng cục về thăm, làm việc với Ban lãnh đạo Nhà máy về kế hoạch xây dựng, sản xuất và biện pháp cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân; chúng tôi không thấy ông nóng nảy, nặng lời với ai cả!

Đầu năm 1983, tôi được lãnh đạo Nhà máy giao cho một ít mảnh xương động vật có kích cỡ bằng một phần tư viên gạch xây và được thông báo đây là xương hàm răng voi mà bộ đội Trường Sơn thu lượm được, gửi lên Chủ nhiệm Tổng cục Đinh Đức Thiện và được ông nhờ Nhà máy làm cho mấy chiếc chén uống rượu để làm kỷ niệm.

Xem kỹ mấy mảnh xương, tôi cho thiết kế và giao cho thợ tiện tay nghề cao làm được 12 chiếc chén cỡ tương tự loại chén ta vẫn thường dùng. Tôi cho đánh bóng, chén có vân màu phớt hồng; miệng chén viền chống vỡ bằng một đai mỏng đồng thau mạ niken, crom. Làm xong, nhân tiện đi công tác, tôi mang vào nhà Chủ nhiệm Tổng cục ở phố Trần Phú, Hà Nội. Rất may, hôm đó Thủ tưởng vừa đi công tác xa về nên tôi được gặp ông.

Vào nhà, tôi chào và báo cáo với Thủ trưởng rằng với đám mảnh xương voi, chúng tôi gạn mãi mới làm được hai bộ chén. Ông ngắm nghía 12 chiếc chén, rồi bảo: “Trông được!”… Sau đó, ông hỏi tôi tên gì, làm gì, ở đâu?. Nghe tôi báo cáo tôi là Phan Thuần - Phó giám đốc kỹ thuật Nhà máy Z125 và một vài việc trước đây ông giao, tôi đều trực tiếp thực hiện…, ông vui vẻ nói:

- Phan Thuần ạ. Tao lúc nghỉ ngơi thích đi săn. Còn những việc trước đây tao nhờ Nhà máy làm không phải cho tao mà làm quà tặng cho các Tùy viên quân sự Sứ quán một số nước… Tao xuống Nhà máy, thấy đời sống chúng máy khổ quá. Hồi trẻ, tao làm lơ xe ở bến xe Nam Định, mỗi buổi sáng ăn một bát phở của bà bán phở gánh ở cổng bến xe, mùi vị phở thơm ngon đến bây giờ vẫn nhớ; còn hơn bát phở tiêu chuẩn cấp tướng ăn sáng bây giờ… Cũng trưa rồi, hôm nay mày ở lại ăn với tao bữa cơm; tao gọi nhà bếp chuẩn bị nhanh thôi…!

Tôi thật bất ngờ, xúc động, nhưng cũng có chút lo sợ và thưa: Cháu rất cảm ơn Thủ trưởng, nhưng cháu đi xe Nhà máy, có mấy anh em đang chờ ngoài cổng, cháu xin phép về.

- Thế à - hôm nay không ở lại được thì vào dịp khác nhé - Tướng Đinh Đức Thiện vui vẻ nói và bắt tay tôi.

Về Nhà máy, tôi kể lại chuyện gặp Chủ nhiệm Tổng cục với anh Quảng - Giám đốc Nhà máy. Anh Quảng cười và bảo: “Hiếm có dịp được Chủ nhiệm Tổng cục mời cơm mà chú không ở lại. Tôi tiếc thay cho chú, bởi khó có dịp thứ hai…!”.

Phan Thuần