Một lần về thăm quê, hỏi thăm bạn bè đồng ngũ ở xã nhà, tôi được anh Nguyễn Đức Hoàn, khi đó là Bí thư Đảng uỷ xã cho hay: Chỉ tính riêng hai cuộc chiến tranh, xã đã 48 lần tiễn con em lên đường đi chiến đấu; 114 người vĩnh viễn nằm lại chiến trường xa; tròn 110 CCB (trong đó có cả thương binh, bệnh binh, chưa kể xuất ngũ) đã về với thôn làng.

Là một quân nhân, tình hình chung của người còn tại ngũ tôi đã hiểu ít nhiều, song những đồng đội trở về với đời thường thì sao? Cuộc sống? Niềm vui? Những phẩm chất đã được tôi luyện qua khó khăn, lửa đạn và truyền thống quân dân cá nước đang được phát huy thế nào trên trận tuyến mới, trong hoàn cảnh mới? Anh Hoàn trả lời câu hỏi này của chúng tôi với vẻ hể hả: “Nói các anh cùng mừng, ở đâu không rõ, chứ quê ta, anh em bộ đội trở về đang là lực lượng nòng cốt của xã đấy!...”.

Điều anh Hoàn kể khiến chúng tôi không thể không tìm hiểu thành tích chung của các CCB ở xã mình, bởi một số nơi không phải không có hiện tượng họ nhận công tác do gượng ép, hoặc nhận để có một vị trí vun vén quyền lợi cho mình, cho gia đình mình...

Có thể nói, chung tôi cũng lo khi đặt câu hỏi này, song thật vui sướng: Xã chưa hề có vụ việc tiêu cực nào do thương binh, bộ đội về gây ra; chưa có hành động làm hoen ố bản chất truyền thống của quân đội. Tuỳ mỗi cương vị công tác được phân công, ai nấy đều tận tụy, phấn đấu đưa ngành mình, việc mình đảm nhiệm có những bước tiến mới, nhiều năm liền rồi Đảng bộ, Hội CCB vững mạnh, trong sạch; cũng nhiều năm rồi quân sự địa phương đạt đơn vị quyết thắng; riêng công tác tuyển quân luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trên giao và đã có năm được tặng thưởng huân chương Chiến công...

“Lớp các anh chị từ thời chống Pháp, tuổi cao rồi, cũng chưa chịu nghỉ đâu” - Anh Hoàn kể tiếp: - MTTQ, Hội phụ lão, Ban giáo dục lịch sử truyền thống do các bác Hoàng Quang Trịnh, Hoàng Văn Hưởng, Nguyễn Xuân Miễn, Nguyễn Văn ái phụ trách là những tấm gương sáng có sự cổ vũ lôi cuốn quần chúng rất cao. Lớp đánh Mỹ trở về càng năng nổ, hăng hái. Tiêu biểu có các anh: Nguyễn Văn Khang, anh Sứng, anh Quân, anh Thịnh, anh Hoàng Quang Thủy, anh Nguyễn Ngọc Toản, anh Hoàng Quang Ninh, tham mưu trưởng một trung đoàn đặc công, hỏng mắt trong một trận đánh ở Tây Nguyên, rồi anh Hoàng Quang Khâm, sĩ quan thuộc sư đoàn bộ binh 320B, từng bị bom vùi ở Chiến dịch đường 9 Nam Lào. Nói chung, lớp các anh ấy sức khoẻ đã yếu, nhưng tổ chức và bà con yêu cầu, các anh vẫn sẵn sàng. Các phong trào, nếp sống văn hóa ở địa phương có các anh tham gia, mới sôi nổi chứ. Nhờ các anh mà cuốn “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Vân Từ” mới được hoàn thành. Lớp trẻ càng xốc vác, năng nổ hơn: Làm công tác CCB có Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Khoa, đĩnh đạc trong công tác mặt trận có Nguyễn Văn ánh, tận tụy với công tác Đảng và chính quyền là Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Kiều Cậy; làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo giỏi có Nguyễn Xuân Hải; Hồng Cư, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Hảo... Nhiều anh đã tích cực hoạt động ở Hội CCB lại vẫn nhiệt tình với Hội người cao tuổi. Những người lính cựu ở đây đã biết kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể với các cán bộ lão thành của nhiều ngành khác như thầy giáo Nguyễn An, cụ Nguyễn Ngọc Mai, cụ Hoàng Quang Khôi, nguyên Phó chủ tịch huyện Hoàng Thị Vu, ông Nguyễn Văn Chánh ai nấy cùng phấn đấu vì mục tiêu làm sao xã mình phát huy được thành tích của một làng chiến đấu giỏi của vùng “Khu cháy thời chống Pháp” cũng như “Những chàng trai Cầu Giẽ” thời chống Mỹ, lao động sản xuất giỏi, mà kỷ cương nếp sống cũng nghiêm.

Với các tệ nạn tiêu cực, các anh kiên quyết: Chớm xuất hiện mấy nhóm chơi “họ”, “hụi” - dẹp ngay; đầu mùa cưới, mở luôn chiến dich quét cờ bạc... xã có mấy đối tượng tiền án tiền sự đấy, nhưng nhiều năm nay, không xảy ra vụ việc gì lớn, tài sản của tập thể và của bà con rất an toàn...”.

“Thế theo anh, tại sao bộ đội quê ta lại có thể phát huy được như vậy?”. Chúng tôi lại hỏi, anh Hoàn ngẫm nghĩ giây phút, rồi trả lời: “Có 3 điểm cơ bản: Trước hết, do các cấp lãnh đạo cảu huyện và các ban, ngành từ trên xuống đều quý trọng, quan tâm đến đội ngũ CCB. Thứ hai, nhân dân vốn tin yêu quân đội; anh em trở về, lại giữ được bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, biết quý trọng gắn bó với dân, nên bà con chỉ thích bầu các anh vào “giữ” các việc xã việc làng. Thứ ba, những người CCB, ngoài năng lực, kinh nghiệm, sự từng trải đức hy sinh, còn có lòng tự trọng. Thấy được quần chúng tin yêu, họ càng sống, làm việc và cống hiến hết mình!...

NGUYỄN PHÚC ẤM