Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KHÔNG THỂ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Bài 2: Cảnh giác luận điệu xuyên tạc về dân tộc thiểu số

ĐỖ PHÚ THỌ 04/06/2026 - 10:35

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân số). 53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14,6%. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng chung sống như anh em một nhà, luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thế nhưng, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại tìm đủ mọi phương thức xuyên tạc thực tế này, đặc biệt là về chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phải đặt công tác dân tộc trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, gắn với củng cố lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

bai-2-dai-doan-ket-1034

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam trong lễ diễu hành chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chung một cội nguồn

 Việt Nam - tổ quốc của nhiều dân tộc. Nói về nguồn gốc dân tộc Việt Nam đã có nhiều truyền thuyết như “Quả bầu mẹ” giải thích các dân tộc có chung nguồn gốc; truyện “Ðôi chim” đẻ ra hàng trăm, hàng ngàn trứng nở ra người Kinh, người Mường, người Thái, người Khơ-mú...; truyện của dân tộc Ba-na, Ê-đê kể rằng người Kinh, người Thượng là anh em một nhà.

Đặc biệt là truyện Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm trứng nở ra trăm người con, một nửa theo cha xuống biển trở thành người Kinh, một nửa theo mẹ lên núi thành các dân tộc thiểu số (DTTS). Vua Hùng được coi là Tổ tiên chung của cả nước. Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều là con cháu của Lạc Long Quân - Âu Cơ, cùng mở mang xây dựng non sông “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, với rừng núi trùng điệp, đồng bằng sải cánh cò bay và biển Đông bốn mùa sóng vỗ...

Cùng chung sống lâu đời trên một đất nước, các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có chung truyền thống yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau trong chinh phục thiên nhiên và đấu tranh xã hội, suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng phát triển đất nước.

Mỗi dân tộc ở Việt Nam đều có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Sự thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước với tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là vấn đề bình đẳng dân tộc, đoàn kết dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của mình.

Thế nhưng các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại luôn coi vấn đề dân tộc là mảnh đất, là lĩnh vực để chúng khai thác, lợi dụng, lôi kéo để chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, chúng chĩa mũi nhọn vào xuyên tạc về quyền của người DTTS ở Việt Nam, với những luận điệu hết sức thâm hiểm, phản động, như: “Đảng, Nhà nước đối xử bất công bằng, không chăm lo phát triển đời sống đồng bào DTTS, khiến cho cuộc sống của đồng bào khó khăn, thiếu thốn, nghèo đói”; “người Thượng bị người Kinh cướp đất”; “chính quyền của người Kinh ngược đãi đồng bào DTTS, không chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí ở vùng DTTS để “dễ bề cai trị”,... nhằm kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, vô căn cứ, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm, bảo vệ quyền của người DTTS ở Việt Nam.

Phương thức và thủ đoạn tiến hành ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng tập trung khai thác những lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức và tâm lý xã hội như văn hóa - tư tưởng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, từ đó tìm cách xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DTTS, kích động tư tưởng ly khai, tự trị và làm phức tạp tình hình chính trị - xã hội. Nguy hiểm hơn là lợi dụng đồng bào DTTS để tấn công khủng bố. Chúng lợi dụng mạng xã hội để đưa các video về điều kiện cuộc sống khó khăn, tranh chấp đất đai, sai phạm của cá nhân ở các vùng DTTS, cắt ghép, chỉnh sửa, xuyên tạc bản chất của sự việc, con người để tạo nên tâm lý so sánh giữa người DTTS với người Kinh, vu khống Việt Nam đàn áp người DTTS, không quan tâm đời sống của người DTTS.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của chúng ta đã triệt phá hàng trăm vụ và các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng xã hội lập các kênh truyền thông tiếng dân tộc cũng như sản xuất, truyền bá, phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, liên hệ, móc nối với các đối tượng, tổ chức phản động để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc các chính sách về dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điển hình là vụ việc diễn ra cách đây 3 năm, vào đêm ngày 10-6, rạng sáng ngày 11-6-2023, bị các thế lực thù địch kích động, gần 100 đối tượng là người DTTS, chia thành hai nhóm tấn công trụ sở xã Ea Ktur và trụ sở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 cán bộ Công an xã tử vong, 2 người khác bị thương. Trên đường rút chạy, các đối tượng tiếp tục phá hoại tài sản của người dân, uy hiếp 3 người dân làm con tin.

Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề, cố tình thổi phồng thông tin, bóp méo sự thật, thông tin theo hướng đổ lỗi cho chính quyền, bao biện cho hành vi man rợ của bọn khủng bố, xuyên tạc tính đúng đắn của các hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước ta trong quá trình điều tra, xét xử các đối tượng liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk. Nhưng thực chất của vụ việc này là hoạt động khủng bố, phá hoại của các đối tượng trong nước móc nối với các phần tử phản động, cơ hội chính trị nước ngoài gây ra vụ việc và đã được Nhà nước Việt Nam công khai tiến hành xét xử và các đối tượng đã nhận rõ hành vi vi phạm của mình.

Tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh

Trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng xuyên tạc chính sách dân tộc, các CCB và Nhân dân cần tỉnh táo nhận diện và chủ động đấu tranh. Trong đó cần vạch mặt, chỉ tên những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường sử dụng.

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các dân tộc khác trên thế giới. Các dân tộc ở Việt Nam có tỷ lệ dân số không đều nhau, song các dân tộc luôn coi nhau như anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, không có tình trạng dân tộc đa số cưỡng bức, đồng hóa, thôn tính các dân tộc thiểu số, không có tình trạng các dân tộc thiểu số chống lại dân tộc đa số. Các dân tộc ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ nhau. Người Kinh có mặt trên khắp cả nước, nhưng địa bàn cư trú chủ yếu là đồng bằng, ven biển và trung du. Còn hầu hết các dân tộc thiểu số không cư trú thành những khu vực riêng biệt, mà cư trú xen kẽ trên các vùng rừng núi, cao nguyên, biên giới.

Thực tế trong nhiều năm qua, nhất là trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, bảo vệ, đảm bảo quyền của người DTTS. Về chính trị, đồng bào các dân tộc bình đẳng về quyền làm chủ đất nước; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, được thực hiện quyền tham chính của mình thông qua thực hiện dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp qua bầu cử và ứng cử. Số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người DTTS luôn chiếm tỷ lệ cao so với tỷ lệ dân số trong các nhiệm kỳ của Quốc hội (QH). Nhiệm kỳ QH Khóa XVI vừa mới được cử tri cả nước đi bầu có 76 đại biểu là người DTTS, thuộc 29 dân tộc. Tỉ lệ này chiếm 15,2% tổng số đại biểu. Đáng chú ý, lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

 Đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị ngày càng đông, nhiều người đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, QH, Chính phủ như: Tổng bí thư, Chủ tịch QH, Phó chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng... Pháp luật của Nhà nước ta cũng quy định rõ: công dân Việt Nam có quyền tự xác định mình thuộc dân tộc nào, có quyền tự do đi lại, cư trú, quyền có quốc tịch, quyền tự do tín ngưỡng, quyền bình đẳng trước pháp luật và được sử dụng tiếng dân tộc của mình khi tham gia các hoạt động tố tụng, tại phiên tòa...

Về kinh tế, đồng bào các dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng; hằng năm, nhà nước dành tỷ lệ thích đáng về ngân sách đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, vùng DTTS, vùng khó khăn. Nhà nước khuyến khích đầu tư vào vùng DTTS và địa bàn khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng ở các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm nhanh so với mức bình quân chung của cả nước.

Cuối tháng 4 vừa qua, phát biểu tại cuộc gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số nhân Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, là nguồn sức mạnh để quyết định mọi thắng lợi. Qua 15 nhiệm kỳ với chặng đường trên 80 năm đồng hành cùng đất nước, đội ngũ ĐBQH là người DTTS đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò trong xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát thực thi và kết nối giữa nghị trường với thực tế đời sống của đồng bào. Đồng chí khẳng định cần phải đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Trọng tâm không chỉ là hỗ trợ, mà phải chuyển mạnh sang tạo điều kiện để phát triển, tạo cơ hội để người dân vươn lên. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở giảm nghèo, mà phải nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống một cách bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm sự bình đẳng thực chất.

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 2: Cảnh giác luận điệu xuyên tạc về dân tộc thiểu số