Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người lính trở về "giữ hồn" Mo Mường

HẢI KIM 30/04/2026 - 11:12

Người lính trở về lặng lẽ giữ gìn văn hoá dân tộc - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng ở xóm Mường Lầm được bà con gọi bằng cái tên: “Người giữ hồn Mo Mường”.

42026-mo-muong-3
Nghệ nhân Bùi Văn Lựng.

Lặng lẽ giữ gìn mạch nguồn văn hóa qua Mo Mường

Trên dải đất trung du Phú Thọ, nơi những triền đồi nối nhau xanh thẳm và bản Mường ẩn mình trong sương sớm, có một người lính năm xưa lặng lẽ đi qua gần bốn thập kỷ để giữ gìn một mạch nguồn văn hóa. Người lính ấy là ông Bùi Văn Lựng - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo ở xóm Mường Lầm, người được bà con gọi bằng cái tên đầy kính trọng: “Người giữ hồn Mo Mường”.

Trước khi trở thành một thầy mo uy tín, ông từng có những năm tháng khoác áo lính mà không phải ai cũng biết. Quãng đời quân ngũ đã rèn luyện cho ông tính kỷ luật, sự bền bỉ và ý thức trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng. Chính những phẩm chất ấy không chỉ theo ông suốt cuộc đời, mà còn trở thành nền tảng vững chắc để ông bước vào một hành trình mới - hành trình lặng lẽ gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của dân tộc mình.

Thời điểm rời quân ngũ khi vừa bước sang tuổi 32, ông trở về quê hương, tiếp nối nghiệp tổ của dòng họ nhiều đời làm mo. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bảy đời hành nghề ở xóm Lầm, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ), việc đến với Mo Mường đối với ông dường như là một lẽ tự nhiên, tất yếu. Năm 25 tuổi, ông bắt đầu học mo, hai năm sau chính thức hành nghề. Từ đó, người lính năm xưa dần trở thành một thầy mo với dáng vẻ quen thuộc: luôn mang theo chiếc túi thiêng bên mình, đội mũ xanh, mặc áo lụa đen và cầm quạt mo, lặng lẽ đi qua từng bản làng, mang theo những lời khấn cổ xưa như hơi thở của cha ông.

Trong ký ức của người Mường, Mo Mường không đơn thuần là một nghi lễ tín ngưỡng. Đó là cả một “pho sử sống”, nơi lưu giữ lịch sử, vũ trụ quan, nhân sinh quan và kinh nghiệm sống của cả một cộng đồng. Khi chữ viết chưa xuất hiện, mọi tri thức đều được truyền lại qua những câu mo. Vì thế, mỗi lời mo không chỉ là lời khấn, mà còn là ký ức tập thể, là linh hồn của dân tộc.

Những đêm bên bếp lửa, trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng mo trầm ấm của ông Lựng cất lên như đưa người nghe trở về với thuở hồng hoang. Những sử thi như Đẻ đất đẻ nước, hay những câu chuyện cổ như Út Lót - Hồ Liêu, Nàng Nga - Hai Mối hiện ra sống động qua từng nhịp điệu. Không chỉ thuộc lòng hàng nghìn câu mo, ông còn hiểu sâu sắc ý nghĩa ẩn sau từng lời, từng nhịp ngắt, nơi hội tụ đạo lý làm người, niềm tin tâm linh và kinh nghiệm sống được tích lũy qua bao thế hệ.

Trong vòng đời của mỗi người Mường, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trở về với tổ tiên, đều có sự hiện diện của thầy mo. Khi đứa trẻ sinh ra, lời mo cầu bình an. Khi người già đau yếu, lời mo như một sự níu giữ sự sống. Và khi một con người đi về cõi khác, chính thầy mo là người dẫn đường, đưa linh hồn về với cõi cực lạc. Ở mỗi chặng đường ấy, ông Lựng không chỉ thực hiện nghi lễ, mà còn trao đi sự an ủi, niềm tin và điểm tựa tinh thần cho bao gia đình.

Giữa tiếng chiêng vang vọng núi rừng, lời mo của ông ngân lên, gợi mở một không gian đậm đà bản sắc, kết tinh trong những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng:

Tiếng chiêng thức dậy bản Mường

Mây tan đầu núi, khói vương nếp nhà

Tháng Giêng ngày mồng bảy qua

Hẹn nhau Khai Hạ, lời ca thắm tình

Thầy mo cung thỉnh lời thiêng

Cầu cho khoai lúa mọc lên xanh rờn

Mưa hòa, gió thuận, mùa thơm

Bản làng no ấm, chẳng còn lo âu...

42026-mo-muong-2-1056

Những câu mo ấy không chỉ là lời cầu chúc, mà còn là khát vọng về một cuộc sống bình yên, no đủ, khát vọng giản dị nhưng bền bỉ của người Mường qua bao đời.

Dấu ấn của người lính trở về

Dấu ấn của người lính trong ông không chỉ nằm ở sự tận tụy với công việc, mà còn thể hiện rõ ở ý thức gìn giữ và trao truyền. Với ông, bảo tồn văn hóa không phải là giữ cho riêng mình, mà là trao lại cho thế hệ sau. Nhiều năm qua, ông kiên trì dạy lớp trẻ từng câu mo, từng nhịp điệu, từng bước đi trong không gian nghi lễ. Ông hiểu rằng nếu không có người kế tục, thì những lời mo,dù thiêng liêng đến đâu vẫn có thể bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.

Việc truyền dạy ấy không hề dễ dàng, bởi giữa thời đại mà người trẻ bị cuốn vào những giá trị mới, việc ngồi hàng giờ để học thuộc những câu mo dài, hiểu từng ý nghĩa sâu xa là một thử thách lớn. Thế nhưng, bằng sự kiên nhẫn và tâm huyết, ông vẫn bền bỉ truyền lửa. Với ông, chỉ cần còn một người trẻ muốn học, muốn hiểu, thì Mo Mường vẫn còn hy vọng được gìn giữ.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi bản làng, ông còn là chủ tế trong Lễ hội Khai hạ Mường Bi, là một trong những lễ hội lớn nhất của cộng đồng người Mường. Trong không gian linh thiêng ấy, giữa tiếng chiêng trống rộn ràng, lời mo của ông vang lên trang nghiêm, như một sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, nhắc nhở con người về cội nguồn và bản sắc của mình.

Một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời ông là khi mang Mo Mường ra thế giới. Tại Phần Lan, trong một không gian văn hóa hoàn toàn xa lạ, những câu mo từng vang lên bên bếp lửa xứ Mường đã cất lên trước bạn bè quốc tế. Không cần đến sự phô trương, chính chiều sâu văn hóa và cảm xúc chân thành đã khiến người nghe xúc động. Đó không chỉ là hành trình của riêng ông, mà còn là hành trình của cả một di sản vượt qua biên giới.

Năm 2015, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng suốt nhiều năm. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu, mà là khi tiếng mo vẫn còn vang trong đời sống, khi lớp trẻ vẫn còn muốn học, muốn hiểu và muốn giữ gìn.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang dần phai nhạt, ông vẫn lặng lẽ như một gốc cây già bám rễ nơi đất Mường. Không ồn ào, không khoa trương, ông kiên trì giữ lấy từng câu mo, từng ký ức, như giữ lấy chính linh hồn của dân tộc mình.

Và rồi, trong những đêm lửa bập bùng nơi bản nhỏ, khi tiếng mo lại cất lên, người ta biết rằng vẫn còn đó một người lính, dù không còn cầm súng nhưng vẫn ngày đêm canh giữ một “biên cương” khác. Đó là biên cương của văn hóa, của ký ức, của cội nguồn. Một biên cương không nhìn thấy, nhưng vô cùng thiêng liêng, nơi mà mỗi câu mo cất lên chính là một lần quá khứ được gọi về, và tương lai được gìn giữ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người lính trở về "giữ hồn" Mo Mường