Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thư gửi cháu tuổi 20

 CCB Nguyễn Ngọc Quang 10/04/2026 - 16:10

Hôm nay, ông viết bức thư này cho tuổi 20 của cháu - cũng là cho những người trẻ đang sống giữa thời bình tươi đẹp. Ông muốn kể lại một chút về tuổi trẻ của mình, không phải để khoe khoang hay kể công, mà để cháu hiểu vì sao thế hệ ông coi hòa bình là điều vô giá, và vì sao ông luôn mong con, cháu sống có trách nhiệm, yêu thương và không quên nguồn cội.

Nay ông đã sắp bước sang cái tuổi 80. Mắt kém dần, chân chậm đi, tóc bạc trắng như màn sương trên mái ngói xưa... 

Ông sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong bom đạn và bước vào tuổi trưởng thành khi đất nước còn bộn bề vết thương. Hà Nội lúc đó không rực rỡ như bây giờ; phố phường không sáng đèn, những tòa nhà cao tầng chưa xuất hiện, những tiếng còi báo động thay cho nhạc giao thừa, và mỗi đêm phải sống trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao.

Tháng 12-1972, khi Mỹ mang hàng trăm máy bay chiến lược - Pháo đài bay B-52 ném bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc, ông khi ấy vừa tròn 27 tuổi - trong đội pháo phòng không bảo vệ nội đô.

Trời rét căm căm, gió táp buốt bàn tay, vậy mà mồ hôi của những chiến sĩ trẻ vẫn chảy dọc sống lưng khi tiếng còi phòng không vang lên, khi nền trời phía tây bật sáng bởi chớp bom, khi mặt đất rung chuyển từng hồi như muốn vỡ ra từng mảng...

Cháu có biết điều gì khiến người ta không sợ cái chết không? Không phải là sự gan lì của ông hay đồng đội. Và cũng  không phải vì tuổi trẻ vô tư.

Chính là vì sau lưng ông và đồng đội là Thủ đô yêu dấu, là gia đình, là những em bé đang ngủ trong hầm trú ẩn, là những cụ già chắp tay nhau cầu nguyện bình an. Ông  đã hiểu rằng nếu mình lùi bước, thì điều phía sau lưng sẽ chìm trong biển lửa. Chính tình yêu đó - yêu người, yêu nhà, yêu đất nước đã giữ ông và đòng đội của ông  đứng vững giữa bom rơi đạn nổ...

Giờ đây, mỗi khi nhìn con cháu lớn lên trong hòa bình, ông lại thấy tuổi trẻ năm nào của mình thật xứng đáng. Tổ quốc đã không quên những người đã nằm lại, và thế hệ hôm nay - trong đó có cháu - đang sống tiếp phần đời mà nhiều đồng đội của ông đã gửi lại nơi bom đạn.

Cháu sinh ra trong thời bình, lớn lên giữa đời sống đầy đủ, được học tập, được đi lại tự do, được mơ ước và được quyền lựa chọn tương lai. Ông vui vì cháu may mắn. Nhưng đôi khi, chính vì bình yên đó, có thể cháu sẽ dễ quên đi những giá trị mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu, bằng tuổi xuân.

Ông không mong cháu phải sống cực khổ như ngày xưa. Ông không mong cháu phải ra trận trực tiếp chiến đấu với giặc ngoại xâm. Ông chỉ mong cháu yêu nước theo cách của thế hệ hôm nay. Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu. Không phải những lời nói to tát. Mà là những điều nhỏ bé trong đời sống mỗi ngày. Và điều quan trọng nhất ông muốn gửi gắm: Hãy trân trọng hòa bình và giữ trong tim khát vọng hòa bình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thư gửi cháu tuổi 20