CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thành phố
I
Kể từ khi cùng vợ lên thành phố chăm sóc cháu đích tôn một năm trước, ông Trâu không có ngày nào đến công viên Trung tâm trễ giờ.
Ông không dậy sớm để tập thể dục. Không tham gia nhóm nghiên cứu chèo hoặc học diễn tấu đàn nhị. Ông lại càng tránh xa câu lạc bộ khiêu vũ, nhảy nhót. Ở đấy ông không có bạn bè. Ông đến công viên để tiêu phí thời gian. Thời gian cũ kỹ, dai và cằn cỗi như mớ rơm khô để giành cho loài nhai lại mùa đông. Sau khi lên thành phố, thời gian đã trở thành một loại rơm để ông mệt mỏi gặm.
Nghệ, con trai ông Trâu làm việc ở một cơ quan nào đó. Nó có một ước muốn vĩ đại, rằng con trai nó, tức cháu ông phải giỏi giang nhất, thông minh nhất, toàn diện nhất so với những đứa trẻ con khác cùng trang lứa. Vợ nó yếu người, lại vụng thối, chả biết làm cái gì, thành thử tất cả đổ xuống đầu nó, khiến cu cậu cứ luôn tất bật. Sáng năm giờ bật dậy, chăn màn vo một đống, tập thể dục qua loa, cho con ăn sáng, xong đưa đi học, rồi ba chân bốn cẳng tới cơ quan, lúc thì bảo phải dự họp, lúc thì bảo phải chuẩn bị gấp tài liệu cho lãnh đạo báo cáo cấp trên, việc nào cũng quan trọng, không thể chậm trễ, sai sót. Về nhà, thượng vàng hạ cám cái gì cũng đến tay, tới giờ đi ngủ lại bật đèn ngồi vào bàn, bảo viết công trình khoa học. Chạy như đèn cù. Ông Trâu nhìn cũng đã mệt.
Cuối tuần thì sao? Cũng không được nghỉ ngơi, có khi còn bận bịu hơn ngày thường. Nào là đưa con đi học piano, học múa, học vẽ, học tiếng Anh. Nếu có đủ lực không biết nó còn bắt con nó học thêm gì nữa, học không để phần cho người khác học hay sao. Rõ là nó không có thời gian để thở. Ấy thế con dâu vẫn phàn nàn rằng, chồng không bao giờ đưa vợ đi siêu thị mua sắm hoặc đi xem phim.
Ngày con trai dẫn người yêu là vợ nó bây giờ về ra mắt ông, nhìn thấy dáng vẻ ẻo lả, mướt mát của cô gái ông đã nghĩ, nếu con trai ông cưới cô này thì cả đời nó sẽ làm kẻ hầu của vợ. Nhưng ông vốn tôn trọng con trai, nên giữ cái ý nghĩ ấy ở trong đầu, không để nó đi ra đằng miệng. Khi vợ chồng nó sinh con đầu lòng, ông cho bà lên thành phố đỡ đần chúng chừng một tháng, bởi ở nhà còn một gánh nặng. Dưới Nghệ là ba đứa em, hai gái một trai đều đang đi học. Con em gái lớn sắp tốt nghiệp sư phạm, ra trường phải chạy tìm việc. Đứa em gái thứ hai sắp thi hết trung học phổ thông. Em trai út mới vào lớp đầu trung học. Quả thực, dù biết hoàn cảnh của con trai khó khăn, nhưng ông Trâu đành bó tay.
Nay hai vợ chồng già lên thành phố là do không thể đừng được, vả cũng rộng chân rộng cẳng rồi. Số là con dâu ông sinh lần hai, lại sinh đôi. Ở quê, cô con gái lớn đã lập gia đình, kinh tế ổn định. Cô con gái thứ hai tự kiếm được học bổng du học ở Úc, thi thoảng còn gửi tiền về hỗ trợ em trai vừa vào đại học.
Con gái đầu lòng của Nghệ năm nay đã mười tuổi. Khi cháu lên năm, ông Trâu nói với con trai, vợ chồng con phải đẻ thêm đứa nữa cho chúng có chị có em. Nghệ nói với cha, con phải phấn đấu lên trưởng phòng rồi tính. Nhưng nếu đẻ đứa nữa thì bố mẹ dứt điểm phải về ở với chúng con. Khi ấy vợ ông nói, chúng mày cứ đẻ, bà sẽ nuôi. Giờ uỵch một lần hai đứa, trước mắt vất vả nhưng sau này sẽ sướng.
Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, Nghệ lái chiếc xe Toyota Vios chở vợ đang chửa vượt mặt cùng con gái về quê, nói đón bố mẹ ra thành phố ở cùng. Sau khi vào nhà, hai cha con ngồi uống cạn ấm trà, Nghệ nói cha và mẹ thế nào cũng phải giúp con lần này. Ông Trâu ho khan vài lần cuối cùng mới bảo vợ thu dọn đồ đạc.
Để đề phòng cha mình có thể sẽ bỏ thành phố quay trở về quê như ông Khóa Mạn người cùng làng, Nghệ tìm khách bán căn nhà được xây dựng nhờ tiền phụ cấp mười năm chiến đấu ở chiến trường B của cha ở quê. Trước khi đi, Nghệ gọi các em lại, đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cha, nói từ xưa đến nay, phong tục dân ta, bố mẹ già thường theo con trưởng. Nay bố mẹ sẽ ra thành phố ở với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi trông nom nhà cửa, bảo ban các cháu. Nuôi dưỡng cha mẹ già là trách nhiệm của chung các con. Chúng tôi là con trưởng phải chịu trách nhiệm chính.
Ông Trâu nhớ lại chuyện ông Khóa Mạn ra thành phố ở với con trai. Do không quen thung thổ và dân khí, ông Khóa đã lộn về quê, khiến ồn ã một thời gian. Chuyện. Đất lề quê thói, bụng ông Trâu cũng lo lo, nhưng vợ ông đã hứa rồi, việc đã như thế này rồi, nhắm mắt đưa chân, cũng không nên nói lại làm gì. Ông bèn nói vài lời cho cả nhà yên tâm. Anh cả thu xếp như vậy, bố mẹ thấy cũng ổn. Từ nay trở đi, bố mẹ ở đâu thì các con chầu về đấy.
II
Thành phố thực sự không phải là một tổ ấm tốt. Đây là những gì ông Trâu nói riêng với vợ, sau một tháng rời khỏi làng quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ông Trâu gần như dành cả phần đời sau khi phục viên của mình để chăm sóc dăm sào ruộng lúa nước, mẫu rưỡi đất gò, cuốc đất lật cỏ hết trồng lúa, trồng ngô lại trồng khoai, trồng sắn. Riêng có mấy thước vườn thì mùa nào thức ấy ông trồng các loại cây ăn quả, trồng rau đủ cung cấp cho gia đình, thừa thì để cho bà ấy đem ra chợ bán. Với vốn đất đai như vậy, vợ chồng ông Trâu tằn tiện, nuôi được cho các con ăn học, khôn lớn. Dân làng Hạ Đan nói, vợ chồng ông Trâu căn cơ vất vả cả đời rồi, nay ra thành phố sống thảnh thơi hưởng phúc tuổi già, cũng mát mặt.
Thực ra đây không phải lần đầu ông Trâu lên sống ở thành phố.
Trước đây mươi năm, ông Trâu đã lên thành phố sinh sống một lần, dài đến vài tháng, thuê giường ở ngay trong bệnh viện để chăm bà chữa bệnh lao. Lúc đó Nghệ, con trai ông vừa mới được tuyển vào hợp đồng của sở nọ, đang trong giai đoạn thử thách, nên mọi việc chăm sóc bà tự tay ông làm hết. Để điều trị dứt điểm bệnh lao, phải kiên trì, phải tốn thời gian. Trong thời gian theo chăm sóc bà, ông Trâu cũng học được không ít điều. Khi bà từ bệnh viện về nhà, ông Trâu già đi hàng chục tuổi, hai hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Những ông già trong làng lúc rảnh rỗi ghé quán nước gốc đa, hỏi ông sống thành phố có gì khác, ông Trâu cười xuề xòa, chỉ là ở bệnh viện, chen lấn xô đẩy mua xuất ăn, mua nước sôi, xếp hàng chờ thang máy.
Vợ ông Trâu bất đồng ý kiến với ông. Bà nhỏ nhẹ nói, sao thành phố không phải là một nơi tốt. Ở thành phố, siêu thị có tất cả mọi thứ. Chợ xanh ngay gần nhà mua sắm từ mớ rau, mớ tép, củ hành, quả cà chua... cái gì chả có. Những đồ như giày dép quần áo của trẻ con, chỉ cần bấm cái alo là có người mang đến tận nhà. Góc phố ban đêm đèn đường cứ sáng như ban ngày. Nấu cơm bếp từ, bếp điện sạch sẽ, đâu than củi nhem nhuốc như nhà quê. Tắm rửa giặt giũ, có nước nóng không sợ gió, có máy giặt quần áo, chỉ việc phơi.
Ông Trâu nghe vợ nói, tức anh ách. Nắm tay tì lên mặt bàn, cố nén không to tiếng bác bỏ ý kiến của bà, sợ con trai và con dâu nghe thấy. Bà vợ ông Trâu cười, ngạc nhiên, hóa ra thành phố có phép lạ, có thể cải tạo ông Trâu. Ngày trước ông Trâu có tên lóng là “Trâu Điên”. Cứ có một hai chén rượu vào là ông nổi điên, quát mắng vợ, đập vỡ bát chén, nồi niêu. Về thành phố, gây chuyện ông sợ làm mất uy tín của con trai, ở khu phố ông sợ vi phạm tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ông đã học được cách nín nhịn. Ở nhà ông không thích xem những chương trình truyền hình lộn xộn, múa may quay cuồng, chả có gì thiết thực. Ông cũng không biết chơi điện thoại thông minh, nên thời gian rảnh của ông tăng đột ngột. Ông ngạc nhiên, không hiểu tại sao bà vợ tái mù của ông lại thích nghi nhanh với lối sống thành phố. Con trai chỉ cần hướng dẫn bà một lần là bà có thể tự mình làm được. Bất kì lúc nào bà cũng có thể chạy ra cửa hàng mini mua các thứ đồ uống mà cháu bà thích. Cuối tháng bà có thể ra siêu thị xếp hàng mua đồ giảm giá. Ông Trâu tưởng như bà còn thạo hơn những bà sống cả đời ở thành phố. Thấy ông ru rú ở nhà cáu kỉnh, buồn bực, một hôm bà nói, sao ông không ra công viên mà chơi, các ông bà về hưu suốt ngày ở ngoài đó đó.
Hàng xóm ông Trâu có tay Lại Bé mới nghỉ hưu được vài năm. Vợ gã đi ở làm người giúp việc cho một tay giám đốc kho vận ở sân bay quốc tế. Lại Bé ở nhà một mình, nấu cơm một bữa ăn cả ngày. Nếu không có bạn bè rủ rê, anh ta sẽ mang một chiếc ghế vải có thể gập lại đến công viên cả ngày. Lại Bé gặp ai cũng tỏ ra vui vẻ, trao một nụ cười và gửi một vài câu bông lơn. Hầu như tất cho cả các ông già trong công viên đều quen biết Lại Bé.
Lịch ngày của Lại Bé rất đơn giản. Buổi sáng đến quán cà phê Nghe Diễm, nghe nhạc Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát. Nhạc Trịnh bài nào cũng hay, nhưng nghe độc nhạc ấy, thấy giai điệu cứ na ná, đều đều, nên khi sắp chán, Lại Bé bỏ đi đến bên mấy cây lộc vừng bờ hồ Sâm Cầm, xem khách du lịch mua bánh mì rồi vẽ vụn cho chim bồ câu ăn. Gần trưa, Lại Bé mang ghế đến bên chiếc ghế đá ông Trâu vẫn ngồi để tán chuyện.
Ông Trâu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lại Bé.
Ngôi nhà con trai ông ở trong khu dân cư mới, gọi là khu liền kề, được qui hoạch khá tốt, rộng rãi ngăn nắp. Khi mới từ nhà quê chuyển ra chưa quen ai, ông Trâu mỗi lần ra khỏi nhà đều khóa cổng cẩn thận. Hôm ấy, sau khi nghe lời bà, ông quyết định ra công viên, khám phá nó với tư cách một gã nhà quê ra tỉnh. Bỗng bên tai vang lên một giọng nam trầm. Ông chả phải khóa. Ở đây an ninh tốt. Vả, ông nhìn xem camera an ninh nhan nhản kia. Ông Trâu giật mình quay lại nhìn. Gã hàng xóm, cách vài nhà, có vẻ là công chức về hưu. Gã nhanh miệng nói luôn, em tên Lại, mọi người vẫn gọi đùa Lại “bé”. Quen rồi thành tên Lại Bé. Ông Trâu đáp, tôi tên Trâu, ở quê đám đồng tuế trêu đùa gọi là Trâu Điên. Lại Bé nhìn bộ quần áo gụ may theo kiểu nhà quê, hai vạt dưới có hai chiếc túi to quá cỡ bỏ được hai con gà dò, bật ra lời khen sởi lởi, thật lòng. Bộ quần áo của ông thật đẹp, kiểu cũ nhưng nay lại thành “mốt” của các công chức nghỉ hưu. Thế là Lại Bé trở thành người bạn thành phố đầu tiên của ông.
Lần nào thấy Lại Bé đến, ông Trâu đều hỏi, có gì hay không? Bao giờ Lại Bé cũng đáp, cũ như công chức về hưu. Hiu hắt lắm ông ạ. Rồi Lại Bé nói, khi một người về hưu, người ấy già đi, làm sao chung sống với tuổi già? Người ta phải tự mình vui vẻ, người ta không thể trông cậy vào con cái. Những người trẻ ấy bận rộn với công việc của họ, có thế giới riêng của họ. Một người về hưu già đi có thể trông đợi gì ở người vợ già của mình? Không thể trông đợi gì cả. Người vợ mình cũng già đi. Tắt kinh rồi. Những người vợ tắt kinh rồi có cần đàn ông không? Không! Họ cũng già đi, cũng mệt mỏi, cũng thay tính đổi nết. Nhưng họ coi việc chăm sóc con cái, cháu chắt như là thiên chức. Họ lấy đó làm vui. Họ cam tâm như vậy.
Ông Trâu nghe Lại Bé nói vậy, vắt tay lên trán suy nghĩ mấy đêm, cảm thấy cũng có lý. Lại Bé vốn chỉ là một công chức nhỏ, sống quen ở thành phố, chọn cho mình một phương thức sống như hiện thời, có thể khiến anh ta hài lòng. Ông Trâu là một người lính - nông dân, theo con ra sống ở thành phố, làm sao để quen. Như ông Khóa Mạn, không quen, lộn trở về. Ông Khóa Mạn vẫn còn nhà còn đất. Ông thì trắng băng, không còn chỗ nào dựa nữa. Ông với Lại Bé xuất thân khác nhau, hàng triệu người trong thành phố này chắc chắn là không giống nhau, nhưng cứ phải sống trong một thành phố như nhau. Vẫn sống.
Buổi sáng định mệnh ấy, ông Trâu dậy sớm như thường lệ. Khi đó mặt trời mới nhô lên từ phía cửa sông, tươi rói và sạch sẽ. Nhưng khác với mọi lần, ông quyết định đi bộ xuyên qua công viên về phía núi. Ông đi dọc con đường mang tên một nhân vật mà dân ngoại ô đã lập miếu thờ. Nghe kể, đường đời ông này cũng lắm phen lên voi xuống chó. Lấy tên ông đặt cho một con đường cũng là cách nhớ ơn. Thương hải tang điền, lòng dân mới là đền thờ bền vững nhất. Đi hết nửa buổi, ông Trâu đến một bến sông nghe nói xưa là cảng buôn nổi tiếng, do tướng quân Trần Nguyên Hãn lập ra, hàng hóa từ kinh kì, từ miệt biển được đưa lên cảng này, sau đó phân phối đi các miền thượng du. Gần bến sông cổ, có một ngôi điếm canh đê không biết xây từ năm nào, được sửa sang lại để khách du ngồi nghỉ hóng gió. Ông Trâu bước vào quán, thấy một cụ già mặc bộ quần áo vải đũi tươm tất. Tóc, râu và lông mày ông cụ đều bạc trắng. Ông cụ ngồi bệt xuống nền gạch. Ông Trâu đến ngồi cạnh, cất lời, thưa cụ ra đây ngồi hóng mát. Ông cụ nheo mắt nhìn ông Trâu, hừm một tiếng, rồi nhìn ra xa.
Phía xa là dãy núi Voi. Khi trời quang mây, núi Voi hiện lên uy nghi, hướng đầu về hướng đông. Hướng ra biển lớn. Ông Trâu không phải thầy địa lí, nhưng võ vẽ vài điều, do thời trẻ bôn ba mà học được. Ông nói, đất vùng này là đất đế vương. Cụ già gật gù, lát sau nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Ông Trâu chưa kịp hỏi, đáng tiếc gì, thì cụ già nói luôn. Ông có thấy không, chỗ bành voi người ta đã san đất, xây nhà và làm cáp treo. Hoàng vị thất, chỗ của vua ngồi bị phá, chả tiếc sao.
Ông Trâu nhớ lại miếng đất ở quê, ông đã đi mòn chân ngắm nghía, dự là sẽ mua để làm sinh phần. Miếng đất có địa thế đẹp, nếu khi ông mất chôn ở đấy, quan lộ của con ông tất sẽ phát đạt. Ông có đem chuyện đó nói riêng với con trai, nhưng nó gạt phắt, nhất quyết chuyển bố về thành phố. Nghĩ cũng tiếc. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
Ông Trâu bỗng ngộ ra một điều, dù thành phố và nông thôn khác nhau nhưng chúng vẫn có những điểm chung giống nhau. Và ông bắt đầu muốn tìm hiểu.
III
Buổi trưa ông Trâu về nhà. Vợ ông đang đánh vật với hai đứa cháu nhỏ. Ông đứng trước cửa bếp, hỏi có gì để tôi đỡ cho một tay. Bà bảo, không cần. Ông đi rửa tay rồi ăn cơm, tôi dọn sẵn rồi, đậy lồng bàn trên phòng khách ý. Ông Trâu cười nhạt, hóa ra mình vẫn chỉ là khách.
Ông Trâu trải chiếu ngả lưng ngay trên nền nhà. Ông mơ thấy mình đang sải bước trên con đường làng ra cánh đồng. Ông giẫm bàn chân trần lên bãi cỏ xanh, đi men theo bờ con ngòi chảy từ rộc Bồ Hòn xuống cánh đồng Gianh. Ở chỗ ngã ba xóm Làng có cây đa trăm tuổi, có một bãi rộng thời bé ông vẫn cùng các bạn đá bóng bưởi. Ông nhìn thấy đám trẻ con thành phố các chiều vẫn đá bóng trên các bãi cỏ rộng trong công viên trung tâm. Chúng có khác gì đám trẻ con các ông ngày xưa không? Thời trẻ trâu bóng bưởi ấy, ông Trâu là một tay chơi rất hay rê rắt, đám trẻ chơi rất khó chặn ông. Bên bãi bóng có một cô bé tóc cháy vàng râu ngô chăm chú xem, mỗi lần ông lừa bóng qua được một đứa lại reo to, Trâu nghé giỏi lắm, giỏi lắm. Cô bé tóc râu ngô lớn lên xinh đẹp, trở thành người vợ thương khó của ông.
Buổi chiều, ông Trâu lại ra công viên, cười và chào mấy nhân viên bảo vệ. Nhặt giúp bọn trẻ trái bóng bị đá trệch qua chỗ ông. Khi ông đi qua câu lạc bộ khiêu vũ thì bất ngờ có một phụ nữ cỡ tuổi rung rúc, cười cười chặn ông lại nói, em chào ông anh. Ông Trâu sững người, nghĩ bụng quen biết gì mà anh với em. Nụ cười gắn trên môi, người đàn bà kiên trì và dịu dàng, em muốn mời anh tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. Ông Trâu lắc đầu, miệng lẩm bẩm vô duyên, anh em gì nhà cô. Rồi bước nhanh. Biết là người đàn bà dõi nhìn theo, nhưng ông không quay lại. Nghĩ, người ấy nhan sắc cũng không đến nỗi nào...
Có thể nói mỗi chuyến đi xuyên công viên là một cuộc thám hiểm. Với ông Trâu dù không có gì nguy hiểm nhưng cũng có nhiều điều lí thú. Lần ấy, ông bắt gặp hai bố con nhà nọ cãi nhau. Đứa bé hét lên khi ông bố đang mải nói chuyện điện thoại. Nó xin tiền mua thức ăn cho chim bồ câu. Đám chim bố câu được khách du lịch chiều chuộng nên rất dạn người và nghịch ngợm. Ông bố không dứt được câu chuyện điện thoại, móc đại từ túi ngực ra một tờ 20 ngàn đưa cho thằng bé. Nó chưa đón kịp thì ông bố đã thả tay. Đồng tiền bị gió cuốn bay đi, rồi rơi xuống rãnh nước gần chỗ ông Trâu đang đứng. Thằng bé hét lên một tiếng, khuôn mặt méo xệch vì thất vọng. Không kịp nghĩ ngợi, ông Trâu vội cúi gập người, nhặt đồng tiền lên. Bỗng nhiên trời tối sầm. Cảm giác nặng đến ngàn tấn, như một tia chớp. Ông Trâu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của thằng bé sáng lên.
IV
Một tuần sau ông Trâu được xuất viện. Người hàng xóm đầu tiên đến thăm ông là Lại Bé. Nhà ông phúc bẩy mươi đời, chỉ là chấn động não, dập tí da đầu, chẩy ít máu, không phải khâu.
Lại Bé kể, hôm ấy tôi đang xem người ta cho bồ câu ăn, thì nghe tiếng đàn bà kêu thất thanh, cứu cứu, có người ngã vỡ đầu rồi. Tôi bổ chạy đến thì thấy ông nằm ngửa, hỏi có biết tôi không? Im lặng. Có người nói, có lẽ ông ấy đi đứt rồi. Tôi kêu to, ông Trâu là hàng xóm của tôi. Ai có điện thoại gọi giúp xe cấp cứu. Tôi gọi cho tay tổ trưởng lấy số điện thoại của con trai ông. Sao lại có thứ bệnh viện bắt người nhà đặt tiền mười triệu mới cấp cứu. Thậm vô lí.
Ông Trâu tỉnh dậy khi chiếc xe cấp cứu chạy vào cổng bệnh viện xóc nẩy, làm ông cảm thấy đầu đau nhói. Ông lờ mờ thấy con trai và con dâu đẩy xe đưa ông đi chụp cộng hưởng từ. Ông đã kêu đau khi cô y sỹ cắm vào ven tay phải ông một chiếc kim truyền. Con dâu nói, bố chịu khó vì sẽ phải truyền dịch cản quang, nên kim tiêm to hơn bình thường. Trước khi băng chuyền chuyển động đưa ông vào chiếc lồng máy chụp, cô y sỹ dặn, khi máy chụp, ông sẽ thấy lóe sáng, toàn thân nóng rực, đó là sự bình thường, ông nhé.
Ông Trâu nhìn gương mặt không có nét gì nổi trội của Lại Bé, bỗng thấy gần gũi và nhiều cảm tình. Ông nói, cảm ơn cậu với mọi người hôm đó. Tuổi già chả nói trước được cái gì. Lại Bé đáp vâng, người đời khi về già sẽ chuyển sang một vòng sống khác, năng lượng sống từ xanh chuyển sang vàng, rồi khô héo, rồi rụng. Như lá rụng. Rụng về cội.
Ông Trâu nghe Lại Bé nói, thấy hay quá. Mới bảo, sao ông giỏi thế. Để tôi pha ấm trà mới, ông nói tiếp tôi nghe.
Lại Bé lần đầu được khen nói hay, mới hứng lên thao thao bất tuyệt. Cái công viên trung tâm này rộng bằng cả xã ông ấy chứ. Ông đã đi xem hết chưa, ngôi nhà gương ai vào cũng phải hốt hoảng rồi cười rũ như ngé chẳng hạn? Ông Trâu ngớ người, hỏi có ngôi nhà như thế à. Ông đã vào coi phim nổi, ngửi thấy mùi nước hoa rồi cảm thấy mưa lọt qua cổ áo chẩy dọc sống lưng chưa? Rồi ngồi phi thuyền bay vào vũ trụ. Ôi, đều chưa cả. Sao con trai ông lại đoảng đến thế nhỉ? Ông bảo thành phố xa lạ ư? Rồi tôi sẽ dẫn ông khám phá dần. Rồi ông sẽ thấy thành phố này chả khác gì cái làng của ông đâu nhé.
Cuộc chuyện chỉ có hai người, nhưng kéo dài. Bất ngờ bà vợ ông Trâu xuất hiện ở cửa phòng khách, nói sắp trưa rồi, chú Lại ở ăn cơm với anh chị, đừng ngại. Thêm đũa thêm bát ấy mà. Ông Trâu đưa mắt ra hiệu cho Lại Bé, ý bảo nhận lời đi cho bà nhà tôi vui. Lại Bé hiểu ý, nói thật to. Chị đã ra lệnh thì em phải chấp hành thôi. Ông Trâu hạ giọng, Lại Bé này, cậu có biết khiêu vũ không nhỉ?
Đọc tiếp
- VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn...
- Mùa hè năm 2024, khi tới thắp hương gian thờ Đại tướng Lê Trọng Tấn tại căn nhà số 36C Lý Nam Đế, tôi đã rất xúc...
- Bảo tàng Đà Nẵng cho biết đang đặc biệt giới thiệu, công bố bộ sưu tập ký họa của họa sĩ – liệt sĩ Hà Xuân Phong,...
- Trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hồ Uy Linh - Đoàn trưởng Đoàn diễn...
- Khi nước nhà mới giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên kêu gọi...
Mới nhất
- Tỉnh đoàn Gia Lai đang từng bước xây dựng và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong triển khai chuyển đổi số từ...
- Cảm kích trước việc nghĩa của Thiếu tá QNCN Nguyễn Trung Hải, anh Dương Văn Thắng, trú tại Buôn H’mông, xã Ea Kiết đã...
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh...
- Tháng Thanh niên năm 2026, Trạm radar 20 (đơn vị trực thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã...
- Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng luôn được trao truyền bền...
- 38 năm đã trôi qua kể từ buổi sáng ngày 14-3-1988 - một ngày đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu mốc bi tráng...
- Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi ghép tủy điều trị bệnh...
- Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tử Lý, xã Châu Ninh, Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Phương (sinh năm 1916) vẫn sống những ngày bình dị...
- Khi “thùng thuốc súng” Trung Đông phát nổ thì cũng là lúc giới lái súng Mỹ nhanh chóng lao vào kiếm lời. Lịch sử một...
- Sỏi thận là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của nhiều người, tuy nhiên chúng ta hoàn...
- Trong hệ thống huyệt vị châm cứu cổ truyền, phong trì là một trong những huyệt rất thông dụng. Huyệt này...
- Ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau do...
- Tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tiến...
















