(Tiếp theo kỳ trước)
Trên hành trình thực hiện hoài bão xóa đói giảm nghèo cho nông dân, làm giàu cho Đất Lúa, CCB Trần Mạnh Báo đã phải đối diện với không ít những thách thức trong nghiên cứu sản xuất giống lúa, trong cơ chế quản lí với ngành nông nghiệp. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của một đảng viên đã được ông phát huy để vượt lên những thăng trầm đó...
Nói về Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Anh hùng Lao động, CCB Trần Mạnh Báo trải lòng, trước đây, do vướng mắc về nhận thức mà doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp của các CCB đã gặp rất nhiều khó khăn. Rào cản về nhận thức của cả hệ thống chính trị đã khiến doanh nghiệp của những CCB có lúc lao đao. Giờ đây, kinh tế tư nhân đã được mở đường, Nghị quyết 68 đã giúp những CCB làm doanh nghiệp như ông cảm thấy vị thế của mình được nâng lên, được khẳng định trong nền kinh tế thị trường. Ông khẳng định, ông sẽ lãnh đạo Công ty sử dụng những nguồn lực được Nhà nước hỗ trợ tốt hơn để góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.
Nhìn gương mặt ngời sáng của người thương binh chỉ còn một bên mắt, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của ông lớn đến nhường nào. Ông bảo, sự cởi trói này có ý nghĩa trọng đại lắm. Bởi, trên hành trình thực hiện hoài bão xóa đói giảm nghèo cho nông dân, ông đã từng phải đối diện với muôn vàn thách thức, trong đó có rào cản về nhận thức và cơ chế, mà ông đã phải đấu tranh vô cùng quyết liệt mới vượt qua...
CCB Trần Mạnh Báo nhớ lại, thử thách lớn nhất mà ông đã trải qua trong hành trình gắn bó với cây lúa, là khi ông được bổ nhiệm làm Trại trưởng Trại giống lúa cấp I Đông Cơ (thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên). Tiếp nhận một cơ sở giống làm ăn kém hiệu quả, sau nhiều đêm thức trắng, sau nhiều ngày đối thoại với thực tế, nơi cánh đồng của quê hương mình, ông Báo khẳng định, bên cạnh nguyên nhân do giống lúa thì một khâu đột phá mà ta chưa làm được là chưa tạo ra được cho người nông dân quyền được tự chủ trên mảnh ruộng.
Ngày ngày, tháng tháng chứng kiến cảnh người dân làm ăn theo kiểu “làm chủ tập thể”, đảng viên Trần Mạnh Báo ngẫm ra, đúng là kiểu “cha chung không ai khóc”. Bà con nghe tiếng kẻng hợp tác xã, nhiều người đủng đỉnh ra đồng, làm ăn qua loa, rồi nghe tiếng kẻng lại vội vã đi về, người chăm, kẻ lười đều cào bằng như nhau. Nhận định, cách làm ăn ấy chính là cái xiềng đã xích chặt nền nông nghiệp của ta trong vòng tăm tối, lạc hậu, sau nhiều ngày đêm trở trăn, nghiên cứu, ông đã đề xuất phương án “Khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động trong sản xuất nông nghiệp quốc doanh”. Đây là một trong những cách làm giống như hình thức khoán sản phẩm đối với người nông dân ở Vĩnh Phú trước đó.
Tuy nhiên, ông Báo xác định, để làm được việc này, ông phải vượt qua nhiều cửa ải. Hàng rào thứ nhất ở ngay trại giống Đông Cơ nhỏ bé. Khi ông Báo trình bày ý tưởng, hầu hết mọi người đều phản đối. Nhớ lại cuộc họp về nội dung này, ông Trần Đình Thăng, lúc bấy giờ là cán bộ kỹ thuật của Trại giống Đông Cơ kể: Rất là gay go, rất nhiều ý kiến trái chiều, cơ bản là không đồng ý. Họ cho rằng làm như vậy là đi trái với đường lối của Đảng lúc bấy giờ.
Phản đối chủ trương của ông Báo, có người thể hiện ra mặt, nói rõ thành lời, cũng có người phản ứng bằng sự im lặng. Âu cũng là lẽ thường tình, bởi mọi người đang được trả lương theo ngày công, làm ăn thì cầm chừng mà chả bị ai nói động đến, giờ lại chủ trương trả lương theo sản phẩm, lợi đâu chưa biết, trước mắt, là phải lao động nhọc nhằn hơn, không lo mới là điều lạ. Cuộc họp diễn ra hai ngày liên tục, trong một cái nhà trống tuềnh toàng che bằng tôn ở ngoài sân.
Thuyết phục được cán bộ, công nhân ở Trại giống Đông Cơ rồi, ông Báo tiếp tục trình bày Đề án trong hội nghị cán bộ chủ chốt của công ty Giống cây trồng Thái Bình. Tất nhiên, đa số vẫn là những ý kiến không tán thành. Nhiều đảng viên chụp lên đầu ông cái mũ “đi ngược lại với đường lối của Đảng”. Lại có người cho rằng ông “ngựa non háu đá”. Không nản, ông tiếp tục thuyết phục mọi người bằng những căn cứ khoa học và bằng thực tế công việc mà ông đã làm. Ấy là việc ông đã cho khoán thử ở một đội sản xuất tại Trại giống Đông Cơ. Trong đội khoán thử, ai cũng biết chuyện về ông Vũ Tiến Vì, một nông dân nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ông Vì được giao 3 mẫu ruộng loại 3 nhưng trên chính mảnh ruộng được chia, ông đã đạt năng suất còn cao hơn cả ruộng loại 1 của tập thể. Câu chuyện được minh chứng bằng thực tế sinh động, cuối cùng cũng có tác dụng “phá băng” trong cuộc họp. Đề án khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động đã được chấp nhận cho làm thử vào vụ Xuân năm 1987, trong khi mọi người còn bán tín, bán nghi vào hiệu quả của nó.
Sau một năm, việc thay đổi cơ chế quản lí đã mang đến những niềm vui trên cả mong đợi. Thu nhập của người lao động tăng lên gấp hơn hai lần. Trước đây, nhân viên của Trại giống Đông Cơ chỉ được 13 kg gạo mỗi tháng. Nhưng sau khoán, đã được hưởng 40 kg/tháng. Về phía Công ty Giống cây trồng Thái Bình, chỉ trong hai năm 1988-1989, đã vượt qua thời kỳ bao cấp một cách ngoạn mục bằng cách xóa bỏ toàn bộ chế độ tem phiếu.
Đề án được nhân rộng trong toàn Công ty và toàn ngành Nông nghiệp Thái Bình trước khi nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ra đời. CCB Trần Mạnh Báo không thể nào quên ngày bà con được chia ruộng. Các hộ gia đình, nhà nhà, người người kéo nhau ra đồng, ai cũng mang theo một bó cọc tre, một cuộn dây lớn, hớn hở và phấn chấn tựa như đang cầm trên tay những thứ để giải thoát đói nghèo, ra nhận ruộng.
Hơn ba chục năm sau, nhìn lại sự kiện đề xuất khoán sản phẩm của đảng viên Trần Mạnh báo được áp dụng, ông Bùi Sĩ Tiếu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nói với chúng tôi: “Là một người mang bản chất của một người lính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và làm là làm cho đến cùng, CCBTrần Mạnh Báo khi rời Trại giống Đông Cơ, đã để lại cho trại một nền nếp, một cách quản lí rất khoa học, tạo ra được động lực cho cán bộ ở Đông Cơ cho nên mặc dù đồng chí ấy đã phát triển lên vị trí cao hơn nhưng trại Đông Cơ vẫn phát huy được những gì đồng chí ấy tạo dựng”.
Nhớ về lần “cán đích” thành công đầu tiên ấy, ông Trần Mạnh báo chia sẻ: “Mỗi lần đưa ra cái mới được ví như một cuộc chiến không tiếng súng trên mặt trận của nhà nông, cuộc chiến không hề có ta - địch, mà chỉ giải quyết những mâu thuẫn trong đồng chí, đồng đội, cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân, thậm chí mâu thuẫn ở trong chính mình. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng, cái mới tiến bộ sẽ chiến thắng”.
Cũng như hôm nay, được nghe quán triệt Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, ông tin rằng, Nghị quyết sẽ khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân. Với tinh thần xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện đột phá, Nghị quyết là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp của CCB trong tiến trình phát triển đất nước.
(Còn nữa)
(*) Trưởng phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội