CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LÊ DUY ỨNG: HÀNH TRÌNH TÁI SINH KỲ DIỆU CỦA NGƯỜI HỌA SĨ “NHÌN” BẰNG TRÁI TIM
Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những con người mà cuộc đời đã trở thành minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc bao la, lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng. Anh hùng, Thương binh, Họa sĩ Lê Duy Ứng- người dẫu khép lại đôi mắt nơi chiến trường nhưng chưa từng để tắt đi ánh sáng niềm tin - là một biểu tượng rực rỡ cho tinh thần bất khuất ấy
…Niềm tin vẽ thành tranh
Niềm tin tạc thành tượng
Niềm tin thành tâm tưởng
Niềm tin nâng tầm nhìn…
Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những con người mà cuộc đời đã trở thành minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc bao la, lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng. Anh hùng, Thương binh, Họa sĩ Lê Duy Ứng- người dẫu khép lại đôi mắt nơi chiến trường nhưng chưa từng để tắt đi ánh sáng niềm tin - là một biểu tượng rực rỡ cho tinh thần bất khuất ấy.Sinh ra từ mảnh đất Quảng Bình nắng gió nhưng kiên cường, ông đã thắp sáng một tình yêu lớn bằng chính những giọt máu nóng của mình: tình yêu dành cho Vị Lãnh tụ kính yêu, cho quê hương và cho nghệ thuật. Giữa khói lửa chiến tranh, khi bóng tối vây quanh, Lê Duy Ứng vẫn nhìn cuộc đời bằng nhịp đập trái tim và lý tưởng cháy bỏng. Bức chân dung Bác Hồ phác họa bằng máu ngực giữa ranh giới sinh tử không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà đã trở thành khúc tráng ca bất tử về lòng trung thành, về khát vọng sống và tâm nguyện cống hiến trọn đời cho Đất nước, cho Đảng và Nhân dân.
Bước ra từ tận cùng mất mát, ông đã đứng dậy bằng nghị lực phi thường - dùng đôi bàn tay để "nhìn", để "thấy", và tạc nên những tác phẩm lay động lòng người. Ông chẳng cần đến ánh sáng mặt trời, bởi chính nhịp đập trái tim và lòng yêu nước nồng nàn đã soi đường cho hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng ấy.
Sinh ra tại làng Cổ Hiền (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - mảnh đất "tọa độ lửa" phải gồng mình trước bom đạn lẫn gió Lào, bão lũ - Lê Duy Ứng mang trọn khí chất kiên cường của vùng đất từng sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư… Cất tiếng khóc chào đời năm 1947, tuổi thơ ông gắn liền với lớp học dưới chiến hào, tiếng bom rền và những đoàn quân ra trận. Cảnh sắc và tinh thần bất khuất ấy đã thấm sâu vào tâm trí, nuôi dưỡng trong ông lý tưởng cống hiến cùng tài năng hội họa thiên bẩm. Ngay từ nhỏ, những nét vẽ tinh tế, thần thái và tràn đầy sức sống của cậu bé Quảng Bình đã khiến người lớn không khỏi ngỡ ngàng.
Nương theo khát vọng dùng hội họa phục vụ cách mạng, ông thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngày ấy, để chạm vào ước mơ, người thanh niên Quảng Bình đã đi bộ hơn 500km ra Hà Nội giữa mưa bom bão đạn - ngày nấp hầm, đêm băng rừng. Khi ra tới nơi, hay tin trường sơ tán, ông lại tiếp tục đi bộ thêm 50km về Bắc Giang. Chặng đường ấy sớm khắc họa chân dung một con người sở hữu ý chí và nghị lực phi thường.Năm thứ ba đại học, nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tạm xếp bút nghiên, tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang nghệ thuật ra chiến trường phục vụ kháng chiến. Giữa 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị, người chiến sĩ - nghệ sĩ ấy vinh dự được kết nạp Đảng ngay trong chiến hào.
Mùa xuân năm 1975, ông cùng cánh quân thần tốc do Trung tướng Lê Trọng Tấn (sau là Đại tướng) chỉ huy tiến về giải phóng Sài Gòn. Tại căn cứ Nước Trong, khi đang say sưa ghi lại khoảnh khắc chiến đấu trên chiếc xe tăng, một quả đạn M72 bắn trúng làm xe bốc cháy. Vụ nổ khiến đồng đội bên cạnh hy sinh, còn ông bị thương vô cùng nghiêm trọng, vĩnh viễn mất đi ánh sáng đôi mắt. Giữa ranh giới sinh tử cận kề, bằng sự tỉnh táo kỳ diệu, ông chỉ đau đớn nghĩ về một tâm nguyện cuối cùng: phải để lại cho đời một điều gì đó thật ý nghĩa trước khi nhắm mắt.Giữa ranh giới sinh tử mong manh, khi hơi thở chỉ còn như làn khói mỏng, Lê Duy Ứng đã làm nên một kỳ tích lay động lòng người. Bằng đôi tay tài hoa và sự bừng tỉnh của niềm tin, ông dùng chính dòng máu nóng tràn ra từ đôi mắt bị thương để phác họa nên chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng thiêng liêng. Dưới bức họa thấm đẫm Máu và Niềm tin ấy, ông nắn nót ghi lại dòng chữ:“Ánh sáng niềm tin - Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân” (28/4/1975). Trân trọng gấp lại, ông đặt bức tranh vào túi áo ngực trái - ngay sát nhịp đập trái tim, rồi lịm đi giữa khói lửa chiến . trường.Kỳ diệu thay, chính hình ảnh thiêng liêng cùng lý tưởng cháy bỏng ấy như ngọn lửa thiêng che chở, nâng đỡ linh hồn ông vượt qua bàn tay tử thần. Tác phẩm ấy không đơn thuần là một bức họa bằng máu, mà đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng trung thành vô hạn và ý chí không gì khuất phục. Dù đôi mắt chìm vào bóng tối, ông vẫn nhìn thấy Người bằng ánh sáng tâm hồn; dù chịu đựng đau đớn tột cùng, ông vẫn tìm thấy nguồn sống mãnh liệt từ khát vọng Độc lập - Tự do.
Trở về sau chiến tranh với thương tật 1/4 (mất 91% sức khỏe) cùng hàng trăm mảnh đạn còn găm trong cơ thể, Lê Duy Ứng đối mặt với thực cảnh nghiệt ngã khi đôi mắt vĩnh viễn không còn ánh sáng. Đứng trước tương lai mù mịt, từng có lúc ông hoang mang, tuyệt vọng, rơi vào khoảng trống của sự cô đơn. Nhưng rồi từ vực thẳm ấy, ngọn lửa tàn vẫn bùng lên mạnh mẽ. Nghị lực phi thường đã giúp ông biến nỗi đau thành sức mạnh, biến bóng tối thể xác thành ánh sáng tinh thần, sẵn sàng bước tiếp hành trình dâng hiến cho nghệ thuật và cho đời.Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Lê Duy Ứng may mắn được Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tá Đào Xuân Trà - Viện phó Bệnh viện, Chủ nhiệm khoa Mắt, người từng chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp chữa trị. Câu chuyện giáo sư kể về một nghệ sĩ mù tạc tượng tài hoa nơi xứ sở Bạch Dương như một luồng sinh khí mới, nhen nhóm lại trong ông niềm hy vọng sống. Từ đó, người thương binh trẻ miệt mài bên hành lang bệnh viện, lặng lẽ dùng đôi bàn tay và trí tưởng tượng để nhào nặn nên những hình hài nghệ thuật.
Một ngày, khi đang say sưa bên khối đất sét, ông chợt nghe giọng nói trầm ấm mang đậm ngữ điệu quê hương Quảng Bình vang lên ngay sau lưng: -“Đồng chí này có đôi bàn tay tài hoa!”. Bất ngờ, ông giật mình xoay người, vô tình quơ đôi tay đầy đất vào vạt áo người đứng cạnh và bối rối hỏi: -“Ai đấy…?”
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai ông, cùng tiếng nói ân cần: -“Đại tướng đây!”
Người họa sĩ bàng hoàng, xúc động đến nghẹn ngào. Sau những lời thăm hỏi ân cần, lúc chia tay, Đại tướng nhẹ nhàng hỏi: -“Ứng có biết nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Beethoven đã sáng tác bản anh hùng ca bất hủ trong hoàn cảnh nào không?”
Thấy người họa sĩ còn đang lúng túng, Đại tướng tiếp lời: -“Điếc hai tai!”
Vị Tướng huyền thoại nhìn thẳng vào người học trò chiến sĩ - đôi mắt đã mất đi ánh sáng nhưng vẫn rực lên lửa tin yêu, rồi chậm rãi truyền khẩu lệnh của trái tim: -“Một nhạc sĩ cần nhất âm thanh nhưng điếc vẫn sáng tác những bản nhạc bất hủ; một họa sĩ cần nhất ánh sáng nhưng đã không còn nhìn thấy. Vậy Ứng hãy lấy tấm gương đó mà phấn đấu và rèn luyện.”
Lời dạy chan chứa tình thương ấy như ngọn đuốc xuyên qua màn đêm dày đặc, thức tỉnh trọn vẹn bản lĩnh người lính trong ông. Ngữ điệu chân thành từ trái tim người Anh Cả Quân đội đã đánh thức một niềm tin mãnh liệt: Nếu âm nhạc vẫn có thể cất tiếng trong tâm hồn người không còn nghe thấy, thì hội họa cũng sẽ sống mãi trong đôi bàn tay người không còn nhìn thấy - miễn là trái tim còn biết rung lên những nhịp đập yêu thương trước cuộc đời.Từ giây phút lịch sử ấy, Lê Duy Ứng đã thực sự đứng vững bằng ánh sáng nội tâm. Cuộc gặp gỡ định mệnh cùng lời động viên tri ân, trí tuệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành ngọn lửa soi đường, mở ra giai đoạn sáng tạo rực rỡ nhất trong cuộc đời nghệ thuật của ông. Những bức tranh, những pho tượng sống động được tạc nên từ trí nhớ, từ cảm giác và từ nhịp đập trái tim đã cất tiếng nói, lay động giới phê bình trong nước lẫn quốc tế.
Câu chuyện thiêng liêng giữa vị Tướng huyền thoại và người họa sĩ thương binh để lại bài học sâu sắc về sức mạnh của tình người: Một lời nói đúng lúc, một ánh nhìn tin tưởng có thể thắp sáng cả một cuộc đời đang chao đảo trước vực thẳm. Lê Duy Ứng đã vượt qua bóng tối không chỉ bằng nghị lực phi thường của chính mình, mà còn nhờ điểm tựa từ một lời khích lệ chứa đựng trọn vẹn ân tình và lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Hành trình tái sinh kỳ diệu của Lê Duy Ứng làm sáng rõ một triết lý sâu xa của giáo dục: Giáo dục chân chính không phải là đổ đầy một chiếc bình rỗng, mà là thắp lên ngọn lửa đam mê; không chỉ truyền thụ tri thức, mà là đánh thức tiềm năng và chắp cánh cho những ước mơ. Lời động viên đúng lúc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm xưa đã trao đi một vệt sáng định mệnh, nhắc nhở mỗi chúng ta đừng ngần ngại dành cho nhau những lời tử tế - bởi chính sự thấu hiểu chân thành ấy có thể kiến tạo nên những điều kỳ diệu.Từ đôi bàn tay không còn ánh sáng, hàng trăm bức tranh và pho tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các danh nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, cùng hình ảnh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, "Người lính giải phóng" hay "Bác Hồ với thiếu nhi"... đã hiện lên đầy sống động, chứa đựng cái "thần" và cái "hồn" rất riêng. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng xúc động chia sẻ:“Xem những bức tranh, những pho tượng của nghệ sĩ Lê Duy Ứng, tôi rất xúc động và cảm phục. Người đều có thần, cảnh đều có hồn... Chúc Lê Duy Ứng với tâm hồn trong sáng hiếm thấy và tài nghệ trong nhiều thể loại sẽ có thêm những tác phẩm lớn.”
Đặc biệt, bức chân dung Đại tướng do ông phác họa đã được Đại tướng yêu thích và trân trọng treo tại phòng khách tư gia số 30 Hoàng Diệu - kỷ vật vô giá giữa hàng ngàn tác phẩm của các họa sĩ trong và ngoài nước. Bằng độ nhạy cảm phi thường của các giác quan còn lại, ông tạc nên hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh quê hương không bằng mắt, mà bằng nhịp đập thổn thức của trái tim.
Không chỉ là một nhà điêu khắc xuất sắc có tác phẩm lưu danh tại nhiều bảo tàng, công trình văn hóa, Anh hùng Lê Duy Ứng còn là người truyền cảm hứng sống mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Ông từng đi khắp ba miền, thực hiện 45 cuộc triển lãm cá nhân, gặt hái 9 giải thưởng lớn, xác lập kỷ lục Việt Nam và trở thành nhân vật trong bài học “Người chiến sĩ giàu nghị lực” (Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4). Câu chuyện về người lính bước ra từ trang sách đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin cho biết bao học sinh, sinh viên trên cả nước.Năm 2013, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân - sự ghi nhận trọn vẹn cho một đời nghệ sĩ "nhìn bằng trái tim", sáng tạo từ máu, từ nỗi đau và khát vọng sống cống hiến.Ông từng tâm sự:“Tôi không thấy được bằng mắt, nhưng tôi cảm nhận bằng trái tim. Và trái tim tôi luôn hướng về nghệ thuật, về Đất nước, về Con người Việt Nam.”
Dù trong hào quang danh vọng hay cuộc sống thường nhật, ông vẫn luôn giữ trọn sự khiêm nhường, chan hòa và lòng tri ân sâu sắc đến những đồng đội đã ngã xuống. Cái tên Lê Duy Ứng sẽ mãi là biểu tượng bất tử của nghị lực phi thường - một ngọn lửa tự tin, kiên cường chiếu sáng tâm hồn Việt Nam.
Cuộc đời Anh hùng, Thương binh, Họa sĩ Lê Duy Ứng là một bản hùng ca bất tử về nghị lực phi thường và niềm tin sắt đá. Từ người con của vùng đất Quảng Bình kiên cường mang trong mình tình yêu nghệ thuật tha thiết, ông đã dấn thân vào nơi khói lửa, trở thành người lính giải phóng, rồi khắc ghi tên tuổi vào lịch sử với bức chân dung Bác Hồ phác họa bằng chính dòng máu chảy ra từ đôi mắt thương tật. Bước ra từ bóng tối nghìn trùng, ông đã bừng sáng một nguồn năng lượng vĩ đại, vươn lên thành nhà điêu khắc lừng danh của nền nghệ thuật nước nhà, khẳng định một chân lý bất biến: “Không có nghịch cảnh nào có thể dập tắt được ngọn lửa của ý chí và lý tưởng sống.”Không chỉ để lại những kiệt tác sống mãi với thời gian, ông còn trao lại cho đời một di sản tinh thần vô giá về tình đồng chí, tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu nặng. Anh hùng Lê Duy Ứng - người nghệ sĩ vẽ bằng máu ngực, tạc tượng bằng ánh sáng nội tâm - không chỉ là niềm tự hào sâu sắc của mảnh đất Quảng Bình "quật cường nắng gió", mà còn là biểu tượng rực rỡ cho tâm hồn và khí chất Việt Nam. Hành trình dâng hiến trọn vẹn của ông sẽ mãi là ngọn lửa thiêng bất diệt, tiếp thêm sức mạnh, soi đường và truyền cảm hứng cho muôn đời sau.
Có những đôi mắt nhắm lại để ngàn sau nhìn thấy,
Có những giọt máu rơi xuống để bừng sáng một niềm tin.
Trái tim ấy chưa bao giờ ngắt nhịp,
Đã tạc vào thời gian một Ánh Sáng Tâm Hồn!
Hà Nội tháng 7 năm 2026
Đọc tiếp
- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc...
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
Mới nhất
- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị...
- Ngày 28 và 29-7-2026, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm...
- Sáng 29-7 tại Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty...
- Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu thực hiện ESG, các quy định...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong ba ngày từ 25 đến 27/7, Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Cỡ chữ Mặc định














