Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lại chuyện đốt vàng mã

VỮNG NGUYỄN 10/02/2026 - 08:14

Ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo về trời, là một điểm nhấn văn hóa quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt. Đó không chỉ là một nghi lễ mang tính tín ngưỡng dân gian, mà còn là dịp để mỗi gia đình “soi lại” nếp sống của mình: bếp có ấm không, nhà có thuận hòa không, một năm qua đã sống với nhau ra sao.

Nhưng cũng chính từ một phong tục đẹp ấy, việc lạm dụng đốt vàng mã đang ngày càng phơi bày những lệch lạc đáng lo ngại, không chỉ về văn hóa mà cả về tâm lý, môi trường và pháp luật.

lai-chuyen-dot-vang-ma
Bàn chuyện đốt vàng mã trong ngày tiễn ông Công ông Táo không phải để phủ nhận phong tục, mà để trả phong tục về đúng giá trị của nó.

Trong giáo lý nhà Phật, điều cốt lõi không nằm ở hình thức cúng lễ mà ở tâm và hạnh của con người. Kinh Pháp Cú dạy: “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo”. Phúc hay họa không do thần linh “nhận lễ nhiều hay ít” mà sinh ra, mà do chính hành vi của mỗi người tạo nên trong suốt quá trình sống.

Phật giáo cũng nhấn mạnh quy luật nhân - quả: Gieo nhân thiện thì gặt quả lành, gieo nhân bất thiện thì tự chuốc lấy khổ đau.

Bởi vậy, không có giáo lý nào cho rằng đốt nhiều vàng mã thì sẽ được nhiều phúc lộc, càng không có quan niệm “đốt để chuộc lỗi” hay “đốt để mua sự bình an”.

Thực tế, nhiều chức sắc Phật giáo đã nhiều lần lên tiếng rất rõ ràng về vấn đề này.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Phật giáo không chủ trương, không khuyến khích và cũng không coi đốt vàng mã là một nghi thức tôn giáo.

Hòa thượng, Thượng tọa ở nhiều địa phương đều nhấn mạnh rằng, cúng Phật là cúng bằng hương hoa, bằng sự thanh tịnh của tâm, bằng việc tu sửa thân - khẩu - ý; còn việc đốt vàng mã là tập tục dân gian, nếu sa đà sẽ trở thành mê tín, phản tác dụng giáo dục và đi ngược tinh thần từ bi, tiết độ của đạo Phật.

Có vị chức sắc từng thẳng thắn nói: “Nếu đốt vàng mã mà được phúc thì người nghèo đã không khổ; nếu đốt nhiều mà hết nghiệp thì thế gian này đã chẳng còn khổ đau”.

lai-chuyen-dot-vang-ma-6-0741
Việc lạm dụng đốt vàng mã đang ngày càng phơi bày những lệch lạc đáng lo ngại, không chỉ về văn hóa mà cả về tâm lý, môi trường và pháp luật.

Không chỉ đứng từ góc độ tôn giáo, pháp luật Việt Nam cũng đã có những quy định rất rõ ràng nhằm xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa tâm linh lành mạnh.

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo nêu rõ: Hành vi tổ chức hoặc thực hành mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, có thể bị xử phạt. Luật Bảo vệ môi trường cũng đặt ra yêu cầu hạn chế các hành vi gây ô nhiễm không khí, khói bụi tại khu dân cư.

Đốt vàng mã tràn lan, đặc biệt ở đô thị, chung cư, nơi thờ tự đông người, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn trực tiếp xâm hại môi trường sống, đi ngược chủ trương xây dựng đời sống văn hóa mới mà Nhà nước đang kiên trì thúc đẩy.

Hậu quả của việc lạm dụng đốt vàng mã, trước hết, là mất tiền thật cho những thứ không mang lại giá trị thật. Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng bị hóa thành tro bụi chỉ trong vài giờ đồng hồ, trong khi số tiền đó hoàn toàn có thể dùng để chăm lo gia đình, giúp đỡ người khó khăn, hoặc làm việc thiện đúng tinh thần “tích đức” mà nhiều người vẫn mong cầu.

Đáng nói hơn, việc đốt vàng mã ngày càng bị thương mại hóa, nào là “biệt thự âm phủ”, “xe sang”, “đồ công nghệ”, khiến người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, rơi vào vòng xoáy so bì, sợ “kém lễ”, sợ “không đủ phần”, để rồi chi tiêu vượt khả năng chỉ vì áp lực tâm linh mù quáng.

Song hệ lụy nguy hiểm nhất lại nằm ở tâm lý. Khi con người tin rằng vận mệnh của mình phụ thuộc vào việc đốt nhiều hay ít vàng mã, họ dễ rơi vào trạng thái bất an thường trực kiểu, năm nay làm ăn chưa khá là vì “chưa đủ lễ”, gia đình lục đục là vì “chưa cúng đúng”, tai ương xảy ra là vì “ông bà chưa nhận đủ”.

Từ chỗ tìm sự an yên tinh thần, tín ngưỡng bị biến thành gánh nặng tâm lý, khiến con người sống trong sợ hãi, lo lắng, lệ thuộc vào nghi thức thay vì tin vào nỗ lực và đạo đức của chính mình. Đây chính là biểu hiện rõ nhất của mê tín, điều mà cả tôn giáo chân chính lẫn pháp luật đều không chấp nhận.

lai-chuyen-dot-vang-ma-2-0740
Thay vàng mã bằng việc dọn dẹp nhà cửa, chăm lo bếp ấm, sửa soạn mâm cơm tươm tất kính cáo gia tiên, đối xử tử tế với nhau, đó mới là cách thực hành chánh tín.

Ngày tiễn ông Công ông Táo vì thế cần được nhìn lại cho đúng bản chất. Ông Táo - biểu tượng của bếp lửa gia đình, không “đếm” số vàng mã đã đốt, mà “nhìn” vào cách con người giữ gìn tổ ấm suốt một năm.

Một mâm cúng giản dị, một gian bếp sạch sẽ, một gia đình biết yêu thương, nhường nhịn nhau, ấy mới là lời “tấu trình” có giá trị nhất.

Như tinh thần nhà Phật vẫn nhắc nhở: Tu ở tâm, phúc ở đức. Đốt vàng mã không thể thay thế cho việc sống tử tế; khói giấy không thể che lấp những thiếu hụt trong nhân cách và trách nhiệm.

Giữ gìn phong tục là cần thiết, nhưng giữ gìn bằng chánh tín, tỉnh táo và văn minh còn cần thiết hơn. Giảm đốt vàng mã không phải là bỏ truyền thống, mà là trả truyền thống về đúng chiều sâu văn hóa của nó.

Khi con người dám buông bỏ sự mê muội, dám tin vào giá trị thật của đạo đức và pháp luật, thì ngày tiễn ông Táo mới thực sự là một ngày nhẹ nhõm cuộc sống, nhẹ cho môi trường, nhẹ cho túi tiền, ...

Và trên hết, nhẹ cho chính tâm hồn con người.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lại chuyện đốt vàng mã