Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ký ức sống của dân tộc

Trung tướng TRẦN BÁ THIỀU 16/07/2026 - 08:56

Có một hình ảnh luôn khiến người ta lặng đi mỗi khi bắt gặp. Đó là một người cựu chiến binh (CCB) tuổi đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng, lặng lẽ đứng trước hàng bia mộ liệt sĩ. Ông đọc từng cái tên, dừng lại thật lâu trước những dòng chữ đã nhòa theo năm tháng. Những người nằm dưới lòng đất ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Còn ông, người đồng đội năm xưa, mang theo phần ký ức của họ đi qua gần trọn một đời người.

1783492267571_2227791096180666425_8883720418342745754_4c7d6088d547c36713604c3d42886211-0854
Báo CCB Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Có lần được hỏi vì sao năm nào cũng trở lại nơi này, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì tôi còn sống thay phần đời của các anh.”

Một câu nói bình dị nhưng chứa đựng biết bao chiều sâu của lịch sử. Có lẽ đó cũng là cách ngắn gọn nhất để hiểu về CCB Việt Nam. Họ không chỉ là những người đã đi qua chiến tranh. Họ là những người đang mang theo trong cuộc đời mình phần lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của cả một thế hệ. Trong mỗi người CCB đều có bóng dáng của những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, có tiếng vọng của những năm tháng mà vận mệnh dân tộc được giữ gìn bằng lòng quả cảm của những con người bình dị.

Mỗi dân tộc đều có những ký ức làm nên bản sắc của mình. Đó là những thời khắc thử thách, những mất mát không thể đong đếm và những hy sinh tạo nên sức mạnh để dân tộc trường tồn. Đối với Việt Nam, thế kỷ XX là một bản anh hùng ca được viết nên từ biết bao cuộc chia ly, từ những đoàn quân ra trận và từ sự dâng hiến của hàng triệu người con ưu tú cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người chưa kịp sống cho riêng mình đã chọn sống cho đất nước. Nhiều người chưa kịp thực hiện những ước mơ bình dị nhất của đời người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Có người mãi mãi nằm lại. Có người trở về với thương tích trên thân thể. Có người mang theo suốt cuộc đời hình bóng của những đồng đội không còn cơ hội trở về.

Những mất mát ấy không chỉ làm nên chiến thắng. Những mất mát ấy còn tạo nên một lớp người đặc biệt trong xã hội Việt Nam.

Điều làm nên giá trị riêng có của CCB không nằm ở những tấm huân chương hay những lời tôn vinh. Điều làm nên giá trị ấy chính là việc họ đã đi qua sự thử thách cao nhất của lòng yêu nước: sẵn sàng đặt sinh mệnh của mình sau sự tồn vong của Tổ quốc.

Trong xã hội có nhiều lực lượng đóng góp cho đất nước bằng tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo. Nhưng không một lực lượng nào được tôi luyện bằng sự hy sinh ở giới hạn khắc nghiệt như những người lính đã từng đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chính sự từng trải ấy tạo nên ở họ một chiều sâu đặc biệt của nhân cách. Bởi đã đi qua chiến tranh nên họ hiểu giá trị của hòa bình. Bởi đã chứng kiến mất mát nên họ hiểu giá trị của tình người. Bởi đã từng đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích riêng nên họ hiểu sâu sắc ý nghĩa của trách nhiệm, của danh dự và của sự cống hiến.

Có lẽ ít có lực lượng nào trong xã hội mang trong mình một món nợ tinh thần thiêng liêng như CCB. Đó không phải món nợ phải trả bằng vật chất, mà là trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với những người đã dừng lại mãi mãi ở tuổi thanh xuân để đất nước được đi tiếp. Chính trách nhiệm ấy khiến nhiều người lính năm xưa, dù tuổi đã cao, vẫn đau đáu với vận mệnh quốc gia, vẫn không cho phép mình sống thờ ơ trước những việc chung của cộng đồng và đất nước.

Điều quý giá nhất mà các thế hệ CCB để lại cho dân tộc vì thế không chỉ là những chiến công. Điều quý giá hơn là những phẩm chất được hun đúc từ: lòng trung thành, đức hy sinh, tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó, sự thủy chung và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Đó là những phẩm chất đã làm nên hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là những giá trị đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thời khắc cam go nhất của lịch sử.

Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng những giá trị ấy không hề thuộc về quá khứ. Trái lại, trong một thế giới biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ, toàn cầu hóa và những dịch chuyển sâu sắc của đời sống xã hội, những giá trị ấy càng trở nên cần thiết.

Một quốc gia muốn phát triển cần vốn đầu tư, tri thức, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng một quốc gia muốn phát triển bền vững còn cần một nguồn lực khác ít được nhắc đến hơn: vốn đạo đức.

Đó là những giá trị tạo nên niềm tin xã hội. Đó là những chuẩn mực giúp cộng đồng phân biệt đúng và sai, trách nhiệm và vô cảm, cống hiến và vị kỷ. Đó là những con người mà cuộc đời của họ tự thân đã trở thành một bài học.

Ở góc độ ấy, CCB chính là một phần quý giá của vốn đạo đức quốc gia. Họ không chỉ lưu giữ những năm tháng không thể lãng quên của dân tộc mà còn đang góp phần gìn giữ những giá trị làm nên sức mạnh Việt Nam.

Đó cũng là lý do vai trò của CCB trong thời đại mới cần được nhìn nhận ở một tầm cao hơn. Không chỉ là những người kể chuyện lịch sử. Không chỉ là lực lượng giáo dục truyền thống. Mà còn là những người góp phần chuyển giao cho các thế hệ mai sau những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi tương lai không thể được xây dựng trên sự lãng quên.

Một dân tộc chỉ có thể đi xa khi biết mình đến từ đâu. Một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi những giá trị làm nên sức mạnh của mình tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong hành trình ấy, CCB chính là cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Họ mang đến cho thế hệ trẻ không chỉ những câu chuyện về chiến tranh mà còn là những bài học về trách nhiệm, về lòng yêu nước, về tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến. Họ nhắc nhở rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được.

Độc lập không phải món quà của lịch sử. Và sự phát triển của đất nước hôm nay được xây dựng trên nền tảng của những hy sinh rất thật từ những con người rất thật. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của Đại hội Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ. Không chỉ là ngày hội của những người lính năm xưa. Mà còn là dịp để khẳng định vị thế của một lực lượng xã hội đặc biệt - những người đang gìn giữ một phần di sản tinh thần quý giá của dân tộc và tiếp tục trao truyền di sản ấy cho tương lai.

Rồi sẽ đến một ngày những người lính năm xưa lần lượt đi xa theo quy luật của thời gian. Nhưng điều họ để lại sẽ không chỉ là những tấm huân chương, những trang hồi ký hay những câu chuyện chiến trường. Điều họ để lại chính là một phần phẩm giá của dân tộc Việt Nam được kết tinh qua chiến tranh, hy sinh và lòng yêu nước.

Chừng nào những giá trị ấy còn được trao truyền cho các thế hệ mai sau, chừng đó những người đồng đội nằm lại vẫn chưa bao giờ vắng mặt trong hành trình đi tới tương lai của đất nước.

Và chừng đó, các CCB vẫn mãi là ký ức sống của dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ký ức sống của dân tộc