Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐÒI “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” LỰC LƯỢNG VŨ TRANG: VỎ BỌC “TRUNG LẬP”, BẢN CHẤT CHỐNG PHÁ

Thượng tá, ThS. Nguyễn Đức Vinh 07/08/2026 - 09:20

 Bài viết vạch trần bản chất chống phá đằng sau luận điệu đòi “phi chính trị hóa” và “trung lập chính trị” đối với lực lượng vũ trang. Dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng thực tiễn lịch sử, tác giả làm rõ âm mưu vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua những chiêu bài này. Qua đó, bài viết mạnh mẽ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

  Vỏ bọc “trung lập” và bản chất chống phá

Luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang thường được ngụy trang bằng những mỹ từ nghe có vẻ khách quan, “khoác áo dân chủ”: quân đội là của quốc gia, dân tộc; quân đội chỉ phục vụ lợi ích quốc gia; do đó phải “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, không chịu sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái nào. Lập luận ấy thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là lối ngụy biện nguy hiểm, cố tình đánh tráo bản chất của quân đội trong xã hội có giai cấp.

qk-73-0917
 Sinh viên tập luyện động tác ngắm bắn súng tiểu liên AK.

Tinh vi hơn, các luận điệu này núp dưới vỏ bọc “tính chuyên nghiệp”, “tính trung lập”, “tính hiện đại” để tách lực lượng vũ trang khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng. Đằng sau lớp vỏ ấy là âm mưu làm suy yếu cơ chế Đảng lãnh đạo đối với quân đội và công an, tiến tới vô hiệu hóa lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về phương diện lý luận, không có quân đội nào tồn tại như một thiết chế phi chính trị, phi giai cấp.Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ: trong xã hội có giai cấp, quân đội là công cụ bạo lực của một giai cấp nhất định, mang bản chất của giai cấp tổ chức, giáo dục và sử dụng nó. Vì vậy, hô hào “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang không phải là quan điểm học thuật đơn thuần, mà là luận điệu phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những người cổ súy “quân đội trung lập” không thể trả lời: nếu quân đội không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền thì sẽ chịu sự chi phối của ai? Trong lĩnh vực quân sự, không có khoảng trống quyền lực. Khi định hướng chính trị cách mạng bị làm suy yếu, các lực lượng khác sẽ tìm cách chi phối quân đội bằng lợi ích nhóm, sức ép bên ngoài, truyền thông và các mạng lưới ảnh hưởng phi chính thức.

qk-7-0918
 Huấn luyện bắn súng đại liên cho chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Bởi vậy, cái gọi là “trung lập chính trị” chỉ là vỏ bọc che giấu âm mưu làm biến chất lực lượng vũ trang.Thực chất, trong điều kiện Việt Nam, chiêu bài “trung lập chính trị” nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tách lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm suy yếu nền tảng chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử chưa từng chứng kiến một quân đội thực sự đứng ngoài chính trị. Mọi lực lượng vũ trang đều gắn với mục tiêu chính trị. Đối với Việt Nam, sự trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân là quy luật tồn tại và nguồn gốc sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng thành tựu khoa học - công nghệ để cổ súy quan điểm cho rằng quân đội hiện đại chỉ cần công nghệ, xem nhẹ giáo dục chính trị. Đó là luận điệu phiến diện, tuyệt đối hoá vai trò của công nghệ, xem nhẹ yếu tố chính trị - tinh thần, bởi công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu của con người.

Bài học lịch sử: Khi nền tảng chính trị bị buông lỏng

Cảnh giác trước âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” không phải là sự lo xa, mà xuất phát từ bài học đắt giá của lịch sử cách mạng thế giới. Sự sụp đổ của Liên Xô cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là một minh chứng sâu sắc. Liên Xô không sụp đổ vì thiếu sức mạnh quân sự mà trước hết do khủng hoảng về chính trị, tư tưởng.

Từ năm 1987, những sai lầm trong cải tổ từng bước làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với lực lượng vũ trang. Khi công tác đảng, công tác chính trị bị xem nhẹ, mục tiêu, lý tưởng cách mạng bị phai nhạt, quân đội dần mất phương hướng. Thực tiễn năm 1991 cho thấy: buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, nền tảng chính trị bị xói mòn không chỉ làm suy yếu sức mạnh quân sự mà còn mở đường cho sự sụp đổ của một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Từ bài học đó, có thể khẳng định: hiện đại hóa quân đội mà xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng là sự hiện đại hóa mất phương hướng. Chuyên nghiệp hóa quân đội mà tách khỏi mục tiêu, lý tưởng của Đảng là sự chuyên nghiệp hóa mất gốc, tất yếu dẫn đến biến chất về chính trị. Vì vậy, đấu tranh phản bác luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang không chỉ là yêu cầu về lý luận mà còn là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và định hướng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

“Người trước, súng sau” - nguyên lý bền vững của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Trái ngược với bài học đau xót của Liên Xô, sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tư tưởng Hồ Chí Minh và mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Ngay từ khi ra đời, Quân đội nhân dân Việt Nam đã là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, đồng thời là quân đội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “chính trị trọng hơn quân sự”. Tư tưởng “Người trước, súng sau” thể hiện một nguyên lý bền vững: con người có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành và ý chí chiến đấu là nhân tố quyết định. Đây cũng là sự phản bác trực diện quan điểm tuyệt đối hóa công nghệ, xem nhẹ nhân tố chính trị - tinh thần.

Chính vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang không phải là sự áp đặt hành chính, mà là nguyên lý tổ chức, nguồn gốc sức mạnh, điều kiện bảo đảm cho quân đội và công an giữ vững bản chất cách mạng. Đó là sự lãnh đạo toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh; là cơ sở để lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó. Từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, từ bảo vệ biên giới, biển đảo đến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng vũ trang nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.Chính hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là minh chứng sinh động bác bỏ mọi luận điệu đòi “trung lập hóa” lực lượng vũ trang. Ở Việt Nam, giữ vững bản chất chính trị của lực lượng vũ trang chính là giữ vững bản chất giai cấp công nhân, bản chất cách mạng và mục tiêu phụng sự Tổ quốc, Nhân dân.

Nhận thức chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị càng trở nên cấp thiết. Cạnh tranh giữa các nước lớn, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ tạo nội dung giả (deepfake) và các thách thức an ninh phi truyền thống đang làm môi trường quốc phòng, an ninh biến đổi nhanh, phức tạp. Điểm mới hiện nay là các luận điệu “phi chính trị hóa” được phát tán bằng AI, deepfake và các nền tảng số xuyên biên giới, làm gia tăng tính tinh vi, khó nhận diện và mức độ nguy hiểm. Nếu chỉ chú trọng vũ khí, trang bị, công nghệ mà xem nhẹ nền tảng chính trị, tư tưởng thì lực lượng vũ trang có nguy cơ rơi vào tình trạng “hiện đại về phương tiện nhưng suy giảm về bản lĩnh chính trị, lệch hướng về mục tiêu chiến đấu”.

Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Trong vận hội mới này, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là kim chỉ nam hành động. Do vậy, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng chính là điều kiện tiên quyết, mang ý nghĩa sống còn nhằm bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững. Xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại phải luôn gắn với việc giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; nếu xa rời nguyên tắc này, quá trình hiện đại hóa sẽ mất phương hướng chính trị.

qk-7-2-0919
 Nét đẹp hồn nhiên của sinh viên đang học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Từ nhận thức đó, hiện đại hóa lực lượng vũ trang không chỉ là hiện đại hóa vũ khí, trang bị mà trước hết là hiện đại hóa tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đó là sự kết hợp giữa sức mạnh chính trị - tinh thần với khoa học - công nghệ và thế trận lòng dân - cội nguồn tạo nên sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, mọi biểu hiện xem nhẹ công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang đều phải được nhận diện và đấu tranh kịp thời. Mọi quan điểm tuyệt đối hóa công nghệ, phủ nhận vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần thực chất là sự tuyệt đối hóa phương tiện, xem nhẹ nhân tố quyết định của chiến tranh là con người. Trong chiến tranh hiện đại, vũ khí thông minh rất quan trọng, nhưng con người có bản lĩnh chính trị, kỷ luật và ý chí chiến đấu mới là nhân tố quyết định.

Giáo dục sinh viên: xây dựng “lá chắn tư tưởng” từ nhà trường quân đội

Trong kỷ nguyên số, các luồng thông tin độc hại không chỉ xuất hiện trên diễn đàn chính trị mà còn len lỏi vào không gian mạng của sinh viên. Luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc bản chất lực lượng vũ trang, cổ súy “quân đội trung lập” thường được ngụy trang dưới dạng bài viết, video, bình luận, dễ lan truyền và gây nhiễu loạn nhận thức.

Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản trên không gian mạng đã lợi dụng AI, deepfake để tạo dựng thông tin giả, gieo rắc hoài nghivà làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Thông tin giả, cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, làm một bộ phận thanh niên, sinh viên thiếu cảnh giác, thậm chí ngộ nhận về bản chất và vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, giáo dục quốc phòng và an ninh không chỉ trang bị kiến thức quân sự mà còn bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, khả năng nhận diện vàphản bác thông tin sai trái.

Các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cả nước giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này. Thông qua môi trường quân sự, sinh viên được trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh, rèn luyện tác phong và tinh thần trách nhiệm,từ đó hiểu rõ vì sao lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục quốc phòng và an ninh phải tạo chuyển hóa từ nhận thức đến hành động. Khi sinh viên- lực lượng trực tiếp tham gia không gian mạng- hiểu đúng bản chất chính trị của lực lượng vũ trang, nhận diện được âm mưu “phi chính trị hóa”, họ sẽ hình thành “lá chắn tư tưởng” và khả năng miễn dịch trước các thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ thế hệ trẻ.

Nâng cao chất lượng công tác lý luận, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng

Đấu tranh phản bác luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận, hiểu biết thực tiễn và phương pháp truyền thông phù hợp. Trên mặt trận tư tưởng, không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu chung chung mà phải phân tích đúng bản chất, chỉ rõ mục tiêu, thủ đoạn, hậu quả và đối tượng mà các luận điệu sai trái hướng tới.Hiệu quả của đấu tranh chính luận không chỉ phản bác cái sai mà còn làm cho cái đúng trở thành niềm tin và sức mạnh tinh thần của xã hội.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, nhất là những người làm công tác lý luận, báo chí, tuyên truyền cần coi “cây bút, bàn phím và không gian mạng” là trận địa đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết chính luận phải có lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực và giàu tính chiến đấu, góp phần bảo vệ chân lý, vạch trần quan điểm sai trái và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Trong điều kiện mới, cần kết hợp giáo dục chính trị với truyền thông số; gắnChủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới với thực tiễn lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đấu tranh tư tưởng, im lặng trước cái sai cũng là một biểu hiện của sự buông lỏng trận địa tư tưởng,đồng nghĩa tạo khoảng trống đểcái sai lan rộng, từng bước đầu độc nhận thức xã hội. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không chỉ diễn ra trên thao trường, giảng đường mà còn diễn ra quyết liệt trên không gian mạng. Vì vậy, phải làm cho cán bộ, chiến sĩ, sinh viên và Nhân dân nhận thức đúng, kiên định niềm tin, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Tóm lại, lịch sử minh chứng không có đội quân nào thực sự “đứng ngoài chính trị”. Mưu đồ “phi chính trị hóa” chính là dã tâm tước bỏ nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang, hòng làm suy yếu lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đó, kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang là nguyên tắc sống còn. Đây là bệ phóng vững chắc để Quân đội và Công an nhân dân luôn ngời sáng bản chất cách mạng, kiên trung bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thượng tá, ThS. Nguyễn Đức Vinh

Phó ban quản lý Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. V.I. Lênin (1979). Toàn tập, tập 12. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

2. Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Võ Nguyên Giáp (2000). Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Đọc tiếp

Mới nhất

ĐÒI “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” LỰC LƯỢNG VŨ TRANG: VỎ BỌC “TRUNG LẬP”, BẢN CHẤT CHỐNG PHÁ