CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM KHÔNG THỂ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Bài 3: “Tín ngưỡng tự do, lương - giáo đoàn kết”
Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, mối quan hệ giữa người có đạo và không có đạo, giữa người theo tín ngưỡng này với người theo tín ngưỡng khác, giữa các tôn giáo với nhau đã trở thành biểu hiện sinh động của sự hòa hợp giữa các cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung vì độc lập, phát triển đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng là kết quả của việc vận dụng và phát huy nhất quán tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tín ngưỡng tự do, lương - giáo đoàn kết”.
Mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt về vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, đều cùng chung một quyết tâm: Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước. Đó chính là cội nguồn của ý chí, niềm tin và sức mạnh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được tôn trọng và bảo đảm
Theo khảo sát của Viện Diễn đàn Pew (Hoa Kỳ), Việt Nam nằm trong số 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương được công nhận là có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Theo số liệu mới đây của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Việt Nam hiện có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận với gần 28 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số cả nước. Có tới hơn 95% dân số Việt Nam theo tín ngưỡng dân gian hoặc tôn giáo. Trong đó thờ cúng tổ tiên đang là hình thức tín ngưỡng phổ biến nhất ở Việt Nam. Ngoài ra còn có tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tín ngưỡng thờ nữ thần và mẫu thần...
Đặc điểm nổi bật của các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam là dù đa dạng nhưng không có xung đột. Người theo các tôn giáo khác nhau và người không theo tôn giáo cùng chung sống hòa hợp, có quan hệ xã hội rộng mở trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là đặc điểm quan trọng, phản ánh truyền thống đoàn kết, khoan dung và khả năng dung nạp văn hóa của xã hội Việt Nam. Các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam không tồn tại tách rời dân tộc.
Cũng từ thực tiễn lịch sử ấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định quan điểm nhất quán: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền căn bản của con người, nhưng quyền đó phải gắn chặt và đồng hành cùng với lợi ích của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Do vậy, quyền ấy chỉ có giá trị đích thực khi nó gắn với độc lập dân tộc, nước không được độc lập thì tôn giáo không được tự do. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân phải được tôn trọng và bảo đảm dựa trên cơ sở tôn trọng đức tin tôn giáo của mỗi người và không ai được xâm phạm, ép buộc, cản trở quyền đó. Dù thế giới quan khác nhau, niềm tin khác nhau, song không vì thế mà đối đầu, nghi kỵ, ngược lại phải tôn trọng niềm tin của mỗi người. Đấy chính là lý do mà ngay phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 3-9-1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ tuyên bố “Tín ngưỡng tự do, lương - giáo đoàn kết”.
Thực tiễn những năm qua tại Việt Nam đã khẳng định: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân luôn được được tôn trọng và bảo đảm.
Luận điệu cũ, thủ đoạn mới
Từ nhiều năm nay, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn cố tình xuyên tạc sự thật, đưa ra những luận điệu cũ kỹ, sai lệch về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Họ hoặc cố tình phớt lờ thực tế, hoặc bóp méo bản chất vấn đề, hoặc đánh tráo giữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng với những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây mất ổn định xã hội.
Trong Báo cáo thường niên 2026 về tình hình tự do tôn giáo quốc tế, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) đã có những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đây không phải lần đầu tổ chức USCIRF đưa ra những cáo buộc thiếu minh bạch, thiếu khách quan và quy chụp về tình hình tự do, tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Báo cáo này quy chụp, phiến diện cho rằng, “chính quyền Việt Nam nhắm tới thành viên các nhóm tôn giáo chưa đăng ký”, “các nhóm tôn giáo độc lập”. Theo báo cáo, các biện pháp như giám sát, kiểm tra hoặc ngăn chặn hoạt động của các nhóm này được coi là biểu hiện của việc “hạn chế tự do tôn giáo”.
Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội nước ta đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với tỉ lệ đồng thuận rất cao (492/492 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Kết quả đó không chỉ cho thấy sự thống nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, mà còn khẳng định rõ quyết tâm tiếp tục bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ấy vậy mà các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại lên tiếng rằng: “Việt Nam sửa đổi luật để hạn chế sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Họ cố tình đánh tráo khái niệm “xử lý vi phạm pháp luật” thành “đàn áp tôn giáo”, biến yêu cầu “thượng tôn pháp luật” thành “hạn chế tự do”, muốn biến sự quản lý chính đáng của Nhà nước thành cớ để xuyên tạc chế độ...
Sự thật vẫn là sự thật
Thực tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã được bảo đảm cả về mặt pháp lý và đạo lý truyền thống của dân tộc.
Về phương diện pháp lý, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được pháp luật bảo đảm. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 khẳng định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Nếu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được tôn trọng, vì sao Nhà nước lại không ngừng hoàn thiện pháp luật theo hướng bảo đảm quyền tốt hơn? Nếu quyền ấy không được bảo đảm, vì sao Quốc hội lại thông qua luật sửa đổi với mục tiêu rõ ràng là đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức? Nếu Việt Nam muốn “siết chặt” như những lời vu cáo, vì sao lại chuyển thêm thẩm quyền về địa phương, cắt giảm vai trò xử lý tập trung ở cấp bộ và bổ sung các quy định để thích ứng với thực tiễn phát triển mới?
Một trong những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) là đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Chính phủ chuyển 8 thẩm quyền, thủ tục hành chính từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đây là điểm mới rất quan trọng, thể hiện rõ tinh thần đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Khi thẩm quyền được giao nhiều hơn cho địa phương, việc xử lý các thủ tục, các yêu cầu phát sinh sẽ có điều kiện bám sát thực tế hơn, giảm bớt các tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời nâng cao trách nhiệm trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) còn giảm bớt rào cản thủ tục, xác định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một bước tiến thiết thực trong bảo đảm quyền con người.
Sự thật là Việt Nam đã và đang bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân, với hàng nghìn cơ sở thờ tự hoạt động hợp pháp. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, với 99,68% cử tri đi bầu, cho thấy bức tranh sinh động về thực hiện quyền công dân, trong đó có các cử tri là các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Nhìn vào danh sách các đại biểu tham gia ứng cử và trúng cử vào các cơ quan dân cử, có thể khẳng định rằng, đó là một cơ cấu đa dạng với sự hiện diện của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo.
Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ. Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam.
Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế”.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Ngày 14-6, nhân tuần lễ Đại dương Thế giới, Khách sạn Novotel Nha Trang tiếp tục hành trình phát triển bền vững với...
- Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân cùng các lực lượng triển khai thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường ven biển và khu...
- Lực lượng Biên phòng thành phố Huế phát hiện, xử lý hai tàu cá khai thác thủy sản sai vùng khai thác được cấp phép
- Hội thi Bí thư chi bộ năm 2026 được Bệnh viện Quân y 211, thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân đoàn 34 tổ chức đã khép...
- Ngày 14/6, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh...
Mới nhất
- Được tác nghiệp ở Trường Sa – quần đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc; được tận mắt chứng kiến cột mốc...
- Trước tốc độ già hóa dân số nhanh chóng ở Đông Nam Á, ngày 3-6-2026 ASEAN đã triệu tập khẩn cấp hội nghị Diễn đàn...
- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm công khai mang tên “Hội CCB Việt Nam”, thu hút hơn 33.000...
- Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công...
- LTS: Thời gian qua, dư luận quan tâm đến Hợp đồng kinh tế số 002/UPX-TDC ký ngày 26-7-2010 giữa Công ty Upexim và Công ty Tradeco....
- Hơn mười năm qua, dư luận tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Thành Đông, TP. Hải...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...














