Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”

Hoàng Linh - Vũ Minh 10/04/2026 - 16:13

 

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 4: Xoa dịu nỗi đau da cam - trách nhiệm của toàn xã hội

Từ những câu chuyện lặng lẽ ở Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam, nơi nhiều người vẫn gọi bằng cái tên giản dị “bệnh viện da cam” có thể thấy rõ một thực tế: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau do chất độc da cam vẫn đang hành hạ hàng triệu người qua nhiều thế hệ, bào mòn nguồn lực và đẩy không ít gia đình vào cảnh khánh kiệt. Chăm sóc, chữa lành những vết thương ấy không chỉ là nhiệm vụ của một cơ sở y tế hay một tổ chức mà là trách nhiệm chung tay của toàn xã hội.

doan-cong-tac-tu-hoi-ccb-viet-nam-tham-lop-hoc-cua-cac-em-bi-nhiem-chat-doc-da-cam
Đoàn công tác TƯ Hội CCB Việt Nam thăm lớp học của các em bị nhiễm chất độc da cam.

 

Hậu quả chiến tranh vẫn chưa khép lại

Dưới tán cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Y tế, vài CCB chậm rãi tản bộ sau giờ điều trị. Trong phòng phục hồi chức năng gần đó, tiếng máy tập vẫn đều đều vang lên, xen lẫn những câu chuyện nhỏ giữa bệnh nhân và cán bộ y tế. Khung cảnh ấy thoạt nhìn bình dị như ở nhiều cơ sở điều dưỡng khác. Nhưng chỉ cần lắng lại một chút, người ta sẽ cảm nhận rõ rằng nơi đây mang trong mình một câu chuyện rất đặc biệt, những con người đang hiện diện đều là những người mang trên thân thể dấu vết của chiến tranh.

Không chỉ có những người lính năm xưa, ở đây còn có những nạn nhân đã trưởng thành về tuổi đời nhưng thể chất và nhận thức vẫn dừng lại ở tuổi thơ. Có em mang dị tật bẩm sinh, có em bị rối loạn thần kinh, có em phải sống chung với bệnh tật từ khi lọt lòng. Những phận đời ấy nhắc nhở một sự thật nghiệt ngã, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn còn kéo dài qua nhiều thế hệ, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy nghèo khó.

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Không ít người phải sống chung với bệnh tật suốt đời, nhiều gia đình kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh và chăm sóc. Nghiệt ngã hơn, di chứng ấy còn truyền sang thế hệ sau, khiến những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình vẫn mang trên mình nỗi đau từ quá khứ.

Giữa những phận đời nhiều thiệt thòi ấy, Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến như một mái nhà chung ấm áp. Ở đây, gần 100 trẻ em và thanh niên là nạn nhân da cam được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập và học nghề. Các em sống trong vòng tay của những cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên - những người vừa là thầy thuốc, vừa là người thân.

Nhưng dù tận tâm đến đâu, một trung tâm nhỏ bé cũng chỉ có thể chăm sóc được một phần rất nhỏ trong hàng triệu phận đời ngoài kia. Đó cũng là điều khiến những người làm việc ở đây luôn trăn trở.

Khi sự chăm sóc cần nhiều hơn một tấm lòng

Trong suốt nhiều năm gắn bó với Trung tâm Y tế, các bác sĩ và nhân viên nơi đây hiểu rõ rằng việc chữa bệnh cho các nạn nhân da cam không giống bất kỳ nơi nào khác.

Theo đồng chí Phạm Văn Khái - Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, đặc thù lớn nhất của Trung tâm là đối tượng phục vụ rất đặc biệt, từ trẻ em đến CCB đều là nạn nhân chất độc da cam, mang nhiều bệnh lý phức tạp do di chứng chiến tranh để lại. Vì vậy, việc điều trị không thể chỉ tập trung vào một bệnh cụ thể mà phải theo dõi tổng thể sức khỏe của từng người. Không ít bệnh nhân cùng lúc mắc nhiều bệnh khác nhau. Mỗi đơn thuốc đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tương tác.

Bởi vậy, ở Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị, công việc của đội ngũ y, bác sĩ không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, kê đơn hay cấp thuốc. Với họ, mỗi bệnh nhân còn là một câu chuyện đời cần được lắng nghe và chia sẻ. Nhiều khi, bên cạnh chuyên môn, điều quan trọng hơn là sự kiên nhẫn để trò chuyện, dỗ dành, trấn an và giải thích những điều tưởng chừng rất đơn giản để người bệnh hiểu và làm theo. Chính sự tận tụy, nhẫn nại và tình thương ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình chữa lành cho những phận đời mang nỗi đau da cam.

Có những ngày, công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tận khuya. Không có khái niệm giờ hành chính, bởi bất cứ lúc nào bệnh nhân lên cơn đau hay gặp sự cố sức khỏe, họ đều phải có mặt kịp thời. Thế nhưng, đằng sau sự tận tụy ấy, Trung tâm Y tế vẫn còn đó những khó khăn. Một số thiết bị y tế của Trung tâm đã sử dụng nhiều năm nên xuống cấp. Có những máy móc cần thiết cho việc chẩn đoán bệnh xương khớp như máy chụp X.quang hoặc phục hồi chức năng đã hỏng từ vài năm nay nhưng chưa có kinh phí để thay thế, dụng cụ cấp cứu ban đầu chưa đủ tiêu chuẩn, xe cấp cứu hư hỏng nhiều chưa có điều kiện sửa chữ hay mua mới...

Bên cạnh đó, thu nhập, chế độ đãi ngộ của nhiều cán bộ, nhân viên ở đây chưa tương xứng với khối lượng công việc và áp lực nghề nghiệp. Những khó khăn ấy không chỉ là câu chuyện riêng của một cơ sở y tế, mà phản ánh một thực tế rộng hơn, việc chăm sóc nạn nhân chất độc da cam vẫn cần thêm nhiều nguồn lực và chính sách hỗ trợ.

cac-ccb-cho-toi-luot-kham-tai-phong-phuc-hoi-chuc-nang-1005
Các CCB chờ tới lượt khám tại phòng Phục hồi chức năng.

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Dù còn nhiều trở ngại, Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện sứ mệnh của mình suốt gần ba thập kỷ qua. Ở nơi ấy, mỗi bệnh nhân không chỉ được chữa bệnh mà còn được chăm sóc toàn diện: Phục hồi chức năng, ổn định tâm lý, học nghề và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Không ít em nhỏ từng lớn lên trong Làng, sau này đã trưởng thành, học nghề, có việc làm, thậm chí quay trở lại làm việc tại chính nơi đã nuôi dưỡng mình như y sĩ Nguyễn Quang Thái. Có em được hỗ trợ vốn để lập nghiệp, tự xây dựng cuộc sống mới như em Lê Đình Sinh (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Tiến (Quảng Trị), Vũ Thị Thuỳ Linh (Lào Cai)... Những câu chuyện ấy giống như những đốm lửa nhỏ thắp lên niềm hy vọng giữa những phận đời nhiều thiệt thòi. Nhưng để những đốm lửa ấy lan tỏa rộng hơn, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, nạn nhân chất độc da cam vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Rất nhiều gia đình phải dành gần như toàn bộ thời gian và nguồn thu nhập ít ỏi của mình để chăm sóc người thân bệnh tật, cuộc sống vì thế càng thêm chật vật, bấp bênh.

Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn là điểm tựa quan trọng giúp các nạn nhân da cam vượt qua nghịch cảnh. Điều họ cần không chỉ là sự cảm thông mà còn là những chính sách và nguồn lực thiết thực để cải thiện cuộc sống.

Đó có thể là việc đầu tư thêm trang thiết bị y tế cho các cơ sở chăm sóc nạn nhân da cam; xây dựng chế độ, chính sách phù hợp hơn đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và những người trực tiếp chăm sóc; đồng thời mở rộng các chương trình phục hồi chức năng, dạy nghề và hỗ trợ sinh kế để các nạn nhân có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Ở “bệnh viện da cam”, mỗi câu chuyện lặng lẽ đều nhắc chúng ta rằng nỗi đau chiến tranh vẫn chưa khép lại. Mỗi ngày, các y, bác sĩ vẫn kiên trì chăm sóc, chữa trị và nâng đỡ những phận đời mang di chứng chất độc da cam như một cách âm thầm xoa dịu những vết thương quá khứ. Nhưng để hành trình ấy bền bỉ và lâu dài, cần hơn hết là sự chung tay của toàn xã hội - nguồn lực lớn nhất để xoa dịu nỗi đau da cam. Chỉ khi sự sẻ chia ấy được lan tỏa rộng khắp, những vết thương chiến tranh mới dần được hàn gắn, để những phận đời mang màu da cam có thêm điểm tựa bước tiếp trong hòa bình hôm nay.

Từ những câu chuyện ở Làng Hữu nghị Việt Nam, một thông điệp lớn hơn đặt ra là nếu chỉ dừng lại ở việc xoa dịu hậu quả, thì vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải ngăn chặn từ gốc những nguyên nhân tạo ra nỗi đau. Bởi lẽ, sẽ không một sự hỗ trợ nào có thể bù đắp trọn vẹn những mất mát mà chiến tranh để lại, và cũng không một “bệnh viện da cam” nào nên tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Yêu cầu với cộng đồng quốc tế là hành động mạnh mẽ hơn để đấu tranh ngăn chặn chiến tranh. Đó không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia, mà là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.

Làng Hữu nghị Việt Nam là minh chứng rõ nét cho chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con cháu của họ. Chúng tôi đánh giá cao, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là các y, bác sĩ, những con người “đặc biệt” luôn vượt qua khó khăn, tận tụy với nhiệm vụ. Điểm khác biệt của Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam với các điểm chăm sóc sức khỏe khác không chỉ ở chuyên môn mà còn ở sự gắn bó, thấu hiểu tâm lý người bệnh, “ăn cùng, ở cùng”, coi họ như người thân để chăm sóc hiệu quả hơn. Chúng tôi mong muốn, Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa, ban hành các cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù đối với đội ngũ làm nhiệm vụ đặc biệt tại Làng Hữu nghị Việt Nam, nhất là lực lượng y tế, để họ yên tâm cống hiến lâu dài, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam...

Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam

(Còn nữa)

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”