Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỷ niệm 60 năm Đặc công Hải quân (13.4.1966 – 13.4.2026) “Yết kiêu” kể chuyện đánh tàu địch ở Cửa Việt

Mai Thắng 10/04/2026 - 16:13

Dù đã “gác kiếm” từ lâu, trở về với đời thường bình dị, nhưng có những ký ức với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Kim Nông chưa bao giờ lùi xa. Đó là trận đánh tàu địch trên sông Cửa Việt (Quảng Trị) năm 1969 - một trận đánh không chỉ làm nên tên tuổi của những “yết kiêu” đặc công, mà còn khắc sâu một cách đánh độc đáo của Hải quân Việt Nam trên chiến trường sông nước. Trong câu chuyện của người lính năm xưa, chiến công ấy không chỉ là chiến thắng, đó còn là ký ức của máu, của nước mắt, và của những người đồng đội mãi nằm lại biển khơi.

 

anh-hung-llvt-hoang-kim-nong-ke-chuyen-danh-tau-dich-tai-cua-viet-nam-xua
Anh hùng LLVT Hoàng Kim Nông kể chuyện đánh tàu địch tại Cửa Việt năm xưa.

Giọt nước mắt ở hai miền ký ức

Căn nhà nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh của Đại tá Hoàng Kim Nông giản dị như chính con người ông. Ở tuổi xế chiều, giọng nói của ông vẫn rắn rỏi, đôi mắt vẫn ánh lên khí chất của một người lính biển. “60 năm rồi, nhưng trận đánh ở Cửa Việt, Quảng Trị ngày ấy tôi không thể nào quên...” - ông mở đầu câu chuyện, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc.

Ngày 20-2-1969, ông cùng chiến sĩ Nguyễn Văn Nhượng nhận nhiệm vụ đánh tàu vận tải quân sự của địch tại Cửa Việt (Quảng Trị) một “cuống họng” chiến lược tiếp nhận vũ khí từ biển vào. Thời điểm ấy, Cửa Việt là “yết hầu” chiến lược quan trọng của ta, và đây cũng là “điểm đen ném bom” của giặc Mỹ. Biết vị trí trọng yếu này đặc biệt quan trọng trong tiếp tế, di chuyển lực lượng của hải quân Việt Nam, địch đã bố trí lính dày đặc. Hơn 1.000 lính tuần tra trên bờ, ba lớp rào thép gai điện tử, tàu tuần tiễu liên tục ném lựu đạn, bắn phá dưới nước suốt ngày đêm. “Lúc đó, tôi xác định đi là cảm tử nhưng không hề run sợ” - ông nói.

Đêm ấy, biển tối đen, nước lạnh buốt, ông và chiến sĩ Nguyễn Văn Nhượng bí mật vượt qua các lớp phòng thủ, áp sát sông Thạch Hãn, bí mật đặt bom tiêu diệt 2 chiếc tàu LST 4.800 tấn của địch. Khi đang bơi gần áp sát mục tiêu, một loạt đạn từ tàu địch xé toạc màn đêm. “Bỗng chiến sĩ Nhượng kêu lên “Nông ơi, tao trúng đạn địch rồi”. Tôi quay lại thấy Nhượng đang quằn quại giữa sóng nước. Máu đỏ trên mặt nước. Chiến sĩ Nhượng bị thương, không thể tiếp tục bơi nữa”.

Đại tá Nông dừng lại. Giọng ông chùng xuống. “Lúc đó tôi quay lại cứu anh Nhượng đưa vào bờ, nhưng anh nói: “Vất vả lắm với áp sát được tàu địch, mày cứ bơi đi, tao ở đây chờ”. Không còn cách nào khác, tôi dùng đoạn dây dài, một đầu buộc vào người mình, một đầu buộc vào anh Nhượng kéo trôi trong nước. Lúc đó tôi mang hai quả mìn theo bên mình”.

 Trong làn nước lạnh và hiểm nguy cận kề, ông một mình lặn sâu, áp sát mạn tàu, đặt mìn hẹn giờ. Đặt xong mìn, bỗng thấy “thắt lưng nhẹ tênh”. Biết Nhượng đã tháo dây, ông cấp tốc bơi ngược lại cứu đồng đội. Lúc này Nhượng kiệt sức, thều thào nói: “Thôi em về đi, anh không về đâu, em về báo cáo với đơn vị là anh em mình hoàn thành nhiệm vụ rồi”. Tôi kiên quyết không đồng ý và nói: “Không được, anh em mình về thì về cả, chết thì chết chung, chứ nhất định em không về một mình. Anh cứ cố gắng để em kéo anh về” - ông Nông kể lại, mắt đỏ hoe.

Giữa vùng nước đen kịt, ông Nông dìu ông Nhượng bơi vào bờ an toàn. “Ở đó, đơn vị đã đón chúng tôi. Vừa đến bờ, anh Nhượng ngất đi do mất máu nhiều, anh em đơn vị đã cho anh lên cáng đưa về bệnh xá. Không lâu sau đó, tin vui đến với chúng tôi, 2 chiếc tàu LST 4.800 tấn của địch mà tôi đặt mìn đã bị tiêu diệt. Chúng tôi ôm nhau khóc. Khóc vì chiến thắng...” - ông Nông hồi tưởng lại.

Ông lặng đi. Giọt nước mắt của người lính năm xưa rơi xuống, không chỉ là niềm vui chiến thắng như 60 năm trước, mà còn là nỗi nhớ những người đã không trở về. “Có những người đã hi sinh để tôi được sống... để biển trời hôm nay bình yên”- ông nói, giọng đầy tự hào. Hai miền thời gian, hai giọt nước mắt, nhưng cùng chung một điều: Tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc.

Tự hào “rái biển”

Không chỉ được gọi là “Yết Kiêu”, đại tá Hoàng Kim Nông còn được đồng đội trìu mến gọi bằng cái tên rất đỗi thân quen: “Rái biển”. Ông gần như không biết say sóng, ngay cả trong những chuyến đi biển dữ dội cấp 11, cấp 12. Với ông, biển không chỉ là chiến trường, mà đã trở thành một phần máu thịt - nơi gửi lại cả tuổi trẻ, lòng can trường và những năm tháng không thể nào quên.

Đầu năm 1988, trên cương vị Phó lữ đoàn trưởng chính trị Lữ đoàn 171, ông trực tiếp chỉ huy biên đội tàu vượt sóng ra bãi cạn Phúc Tần khảo sát dòng chảy, sóng gió - những dữ liệu quan trọng đặt nền móng cho việc xây dựng nhà giàn DK1 sau này. Giữa sóng cấp 9, cấp 10, từ boong tàu, ông lao mình xuống biển, bơi nhanh bám vào thang, leo lên nhà giàn rồi lại quay xuống quăng phao tiếp ứng cho đồng đội. Những khoảnh khắc ấy, với ông, là những ngày đẹp đẽ nhất của đời lính biển. Để rồi mỗi dịp ngày truyền thống Đặc công Hải quân, ký ức ấy lại ùa về - dâng lên đầy xúc động, thiêng liêng như một phần máu thịt không thể tách rời.

Hơn 30 năm gắn bó với biển, trải qua nhiều cương vị, ông trở về đời thường với cuộc sống giản dị. Nhưng mỗi khi nhắc đến quá khứ, ánh mắt ông lại sáng lên như thuở còn mang quân hàm chiến sĩ. “Trận đánh Cửa Việt chưa bao giờ phai trong tôi. Cách đánh “áp mạn đặt mìn” sau này trở thành kinh nghiệm quý trong giải phóng Trường Sa năm 1975” - ông chia sẻ.

Sinh ra ở miền quê sông nước tỉnh Thanh Hóa, nơi hun đúc kỹ năng bơi lội từ nhỏ, ông trở thành một trong những “Yết Kiêu” xuất sắc của Đoàn 126 Đặc công Hải quân. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 15-2-1970, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những trận chiến trên Cửa Việt (Quảng Trị) ngày ấy đã lùi vào dĩ vãng, nhưng với những người lính Đặc công Hải quân như Đại tá Hoàng Kim Nông, ký ức ấy chưa bao giờ ngủ yên. Đó là ký ức của một thời tuổi trẻ dám sống, dám hi sinh.

Là niềm tự hào của một thế hệ “Rái biển” đã viết nên những trang sử đặc biệt trên biển. Và hôm nay, giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện của họ vẫn vang lên như một lời nhắc nhở lặng lẽ mà sâu sắc: Có một thời hoa lửa đã đi qua, để đất nước này được bình yên mãi mãi.

 

Đoàn 126 Đặc công Hải quân ra đời trong khói lửa kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã xây dựng truyền thống vẻ vang: “Anh dũng, mưu trí; khắc phục khó khăn; đoàn kết hiệp đồng; chiến đấu liên tục” và hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn đơn vị có 6 lượt tập thể, 12 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (trong đó Đội 1 ba lần được tuyên dương), cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Những chiến công của Đặc công Hải quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xứng đáng là lực lượng “đặc nhiệm trên biển”.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Kỷ niệm 60 năm Đặc công Hải quân (13.4.1966 – 13.4.2026) “Yết kiêu” kể chuyện đánh tàu địch ở Cửa Việt